Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ

2K 71 5
                                    

Editor: Chanh

Dưới thanh âm trầm thấp của Lục Tây Kiêu, Chu Vãn dần bình tĩnh lại, cô vẫn rơi nước mắt nhưng đã thôi kích động.

Lục Tây Kiêu không khuyên giải, chỉ nhè nhẹ vỗ lên lưng cô, để cho cô khóc.

Vạt áo trên đầu vai anh lại ướt đẫm.

Trước đây Chu Vãn từng đọc được một câu trên mạng rằng, thật ra khóc chính là cơ chế tự thải độc của cơ thể, nước mắt ứ tụ lại mấy ngày nay đều được trút bỏ, tảng đá tắc nghẽn trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng được gột rửa đã bớt đi đôi phần góc cạnh.

"Vãn Vãn."

Lục Tây Kiêu vẫn quỳ trên mặt đất như cũ, anh không biết mình đã quỳ bao lâu, đầu gối đã dần run rẩy.

Lau đi nước mắt trên mặt Chu Vãn, anh nhẹ hôn lên gò má cô, "Đói bụng không em, có muốn ăn chút gì không?"

Thật ra Chu Vãn không thấy đói bụng, nhưng cô vẫn gật đầu.

Sau khi tâm tình đè nén được phát tiết ra ngoài, cô rốt cuộc cũng thanh tỉnh đôi chút, nhận ra rằng vừa nãy bản thân có thể thực sự có ý định tự kết liễu đời mình.

Cô không muốn như vậy, vì thế cần phải ra ngoài đi dạo một vòng.

"Thế đi thôi." Lục Tây Kiêu nói.

"Chờ một chút." Chu Vãn hít mũi một cái, "Em phải thay đồ đã."

Đã ba ngày rồi cô không tắm rửa thay quần áo.

Chu Vãn đi vào phòng ngủ, tắm rửa rửa mặt rồi thay một bộ đồ sạch sẽ.

Cô đi ra ngoài, mắt nhìn Lục Tây Kiêu: "Mình đi thôi."

Bọn họ lại đi tới tiệm mì cũ.

Chú Khang cũng nghe được chuyện của bà nội Chu Vãn, khuyên cô nén bi thương, Chu Vãn cũng đáp lại lời cảm ơn.

Chú Khang còn bỏ thêm mì và thịt vào bát của cô, Chu Vãn dù không có khẩu vị gì nhưng cũng rõ đây là tâm ý của người ta, nên cũng cố ăn thêm không ít.

Ăn mì xong, hai người đi đến siêu thị bên cạnh.

Lục Tây Kiêu mua chai nước, vặn ra đưa cho Chu Vãn.

Một đường cô không nói lời nào, Lục Tây Kiêu cũng trầm mặc, yên tĩnh đi bên cạnh cô.

Về đến nhà trời đã chạng vạng tối, Lục Tây Kiêu kéo hết toàn bộ rèm cửa trong nhà, mở toang hết cửa sổ, từng hạt bụi li ti bay trong không khí, xoay tròn dưới ánh chiều tà.

Anh lại đi vào phòng bếp kiểm tra xem tại sao khí gas lại bị rò.

Có lẽ dây dẫn có vấn đề, mặc dù sửa được nhưng Lục Tây Kiêu lại không yên lòng để Chu Vãn tiếp tục ở lại đây một mình, sợ cô nhìn vật nhớ người, cũng sợ chẳng nhỡ lại xảy ra chuyện gì không may.

"Vãn Vãn."

"Ừm."

"Em qua nhà anh ở đi."

Động tác của Chu Vãn dừng lại, quay đầu nhìn về phía anh.

Lục Tây Kiêu nói: "Chờ trạng thái em tốt lên một chút rồi hẵng chuyển về đây, những ngày này trước mắt ở chỗ anh đã, dù sao cũng có phòng trống."

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ