Chương 61: Có anh là có tất cả

1.4K 65 4
                                    

Editor: Chanh

Kể từ khi Lục Tây Kiêu nói muốn theo đuổi cô về sau, anh càng ngày càng trở lại dáng vẻ trước đây, trong nháy mắt, dường như Chu Vãn nhìn thấy được bóng dáng cậu thiếu niên thuở trước.

Anh bất ngờ đề cập đến chuyện xảy ra ngày hôm đó khiến trong đầu Chu Vãn xuất hiện một vài hình ảnh kiều diễm.

Cô đỏ mặt, đột ngột đứng dậy: "Em muốn đi ngủ."

Lục Tây Kiêu lại bắt đầu cười.

Mặt Chu Vãn càng ngày càng đỏ, cô vờ như không nghe thấy đi thẳng về phía phòng ngủ, bởi vì xấu hổ mà tay chân loạng choạng suýt đan vào nhau.

Lúc vừa đẩy cửa ra, Lục Tây Kiêu bỗng gọi với cô lại: "Vãn Vãn."

Cô quay đầu.

"Muốn làm gì thì làm, chỉ cần em thích là được." Lục Tây Kiêu nói.

Ngày hôm sau, Chu Vãn hẹn thời gian gặp HR của tòa soạn, giữa trưa cô ngồi xe qua.

Tòa soạn cách chỗ ở của Lục Tây Kiêu không xa, giao thông thuận lợi, ngồi xe buýt hay tàu điện ngầm cũng có thể đi thẳng tới.

Cô theo chỉ dẫn đi lên lầu, phong cách trang trí của tòa soạn truyền thống không thời thượng như các công ty truyền thông, nhưng luôn mang đến cho người ta cảm giác ấm áp và chân thực.

Chu Vãn đến quầy lễ tân trình bày lý do, sau đó được đưa đến một gian phòng làm việc nhỏ.

Bên trong đặt một chiếc bàn lộn xộn, trên đó chất đầy các loại báo in và tạp chí, gần như không thể tìm thấy chỗ trống.

Chu Vãn sững sờ.

Chợt, một người đàn ông ngẩng đầu từ trong chồng giấy lên, đẩy đẩy kính mắt: "Chu Vãn đấy à?"

"Vâng." Cô gật đầu, "Xin chào, cho tôi hỏi phỏng vấn ở trong này sao?"

"Không phỏng vấn, cần gì phỏng vấn, bộ sơ yếu lý lịch của cô có chỗ nào cần phỏng vấn đâu."

". . ."

Đây cũng quá tuỳ tiện rồi nhỉ.

"Cô ngồi xuống đi đã, chúng ta trò chuyện vài câu." Người đàn ông mang chiếc kính dày cộp nói, "À, để tôi giới thiệu chút, tôi là Phó Tổng biên tập, Tổng biên tập đi công tác mấy ngày nay rồi, chờ khoảng hai ngày nữa là cô có thể gặp được cô ấy."

Chu Vãn gật đầu.

Tiếp đó, vị Phó Tổng biên tập cực kỳ nhàn nhã thảo luận với cô chuyện lương thưởng, mặc dù không bằng mức lương trước đây nhưng với người mới chân ướt chân ráo bước vào mà nói thì đã không tồi.

Chu Vãn hỏi mình chừng nào có thể bắt đầu tới làm, Phó Tổng biên tập nói: "Chốc nữa cô có bận gì không, nếu không thì cứ bắt đầu từ hôm nay đi, tôi sẽ nhờ người dọn dẹp bàn làm việc giúp."

". . .Được."

Chu Vãn đi đến tổ hậu cần để lấy một số đồ dùng văn phòng.

Tổ trưởng tổ hậu cần là một chị gái ngoài bốn mươi thoạt nhìn rất dịu dàng, còn níu cô lại nói chuyện công việc hàng ngày một lúc, hỏi cô trình độ cao như vậy sao lại muốn tới đây làm, lại hỏi cô người ở đâu, năm nay bao tuổi.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now