Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên

1.8K 92 6
                                    

Editor: Chanh

Chu Vãn nằm mơ thấy một giấc mộng marathon hoang đường, trong mơ, cô chạy trên một con đường vô tận, mọi người đều liều mạng chạy về phía trước, không ai dám dừng lại, như thể họ sẽ bị quái vật đáng sợ phía sau bắt được nếu ngơi chân.

Cô ra sức chạy về phía trước cùng với đám đông.

Nhưng cô thật sự quá mệt mỏi.

Vô số người vượt qua, chỉ còn mình cô bị bỏ lại.

Sau đó, một cánh tay từ phía sau bỗng nhiên nắm lấy tay cô.

Chu Vãn không nhìn được khuôn mặt của người ấy, chỉ cảm thấy người kia như cơn gió, đẩy cô tiến lên chạy về phía trước.

Nhưng chạy vội một thoáng, người ấy cũng biến mất.

Rõ ràng mọi người đều chạy về cùng một hướng, nhưng bỗng nhiên Chu Vãn lại cảm thấy mình đang lạc đường, không nhìn thấy cũng chẳng hiểu rõ bất cứ điều gì.

Còn muốn chạy sao?

Chạy đi nơi đâu?

Bước chân Chu Vãn dừng lại, nghỉ chân giữa biển người hối hả chạy về phía trước, quay đầu nhìn về phía sau.

Lý trí nói cho cô biết không thể ngơi chân, phải đứng lên chạy thật nhanh, nhưng cô bị xô ngã soài xuống đất, chẳng còn đủ sức để đứng dậy.

Cô nhìn con đường phía sau lổn nhổn đầy đất đá và sỏi, giống như cảnh tận thế trong phim, sau đó nhanh chóng lan đến dưới chân cô.

Trong mớ hỗn độn, cô nghe thấy một câu "Chu Vãn, sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi", nhưng rất nhanh đã bị cơn cuồng phong xé rách thành từng mảnh nhỏ, biến tan giữa không gian.

Cô rơi xuống nơi vạn kiếp bất phục.

. . .

"Bruh bruh——"

Nước biển đen kịt tràn vào phòng ngủ.

Chu Vãn bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhấc máy nghe điện thoại: "Xin chào, cho hỏi cô có phải là cháu gái của bà Hoàng Tuyết Phân không, đây là Bệnh viện Nhân dân thành phố."

Chu Vãn đột nhiên bật dậy khỏi giường.

Một loại dự cảm cực kỳ xấu trỗi lên trong lòng.

"Đúng vậy." Cô nhanh chóng nói, không để ý điều gì nhanh chóng xuống giường, "Cháu đến ngay đây ạ, làm phiền mọi người hãy chữa cho bà cháu trước, cháu sẽ nhanh chóng tới trả tiền thuốc men."

Chu Vãn tiện tay với lấy một chiếc áo khoác khoác lên, phía dưới là váy ngủ, ngay cả quần cô cũng không có thời gian đổi mà chạy ù ra khỏi phòng.

Đầu bên kia tạm dừng một chốc, rồi sau đó nhẹ nhàng trấn an: "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Chu Vãn vốn tưởng rằng bản thân mãi mãi sẽ không có cách nào sẵn sàng đối mặt với ngày này.

Nhưng bây giờ, cô lại bình tĩnh hơn nhiều so với những gì cô nghĩ.

Cô thay quần áo một lần nữa, bắt một chiếc taxi đi tới bệnh viện, một đường không hề khóc.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ