Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì

2.1K 89 0
                                    

Editor: Chanh

Đêm cuối thu đầy sương, Lục Tây Kiêu cởi chiếc áo hoodie trên người ra, chỉ để lại một chiếc áo ngắn tay bên trong, rồi ra hiệu cho Chu Vãn mặc vào.

Chu Vãn nhìn chiếc áo phong phanh trên người anh, lắc lắc đầu, người lùi về sau một bước, im lặng từ chối.

Lục Tây Kiêu chẳng thèm để ý tới, kéo lấy cánh tay của cô áo rồi trực tiếp xỏ áo vào người, động tác quá thô lỗ khiến tóc Chu Vãn rối bù.

Anh chỉ đơn giản túm lấy dây chun của cô, dùng ngón tay xem như lược cào cào mấy cái chải cho tóc thẳng lại.

"Tay." Lục Tây Kiêu nhàn nhạt nói.

Chu Vãn xỏ tay qua ống tay áo.

Chiếc hoodie to đến mức có thể dùng làm váy trên người cô, tay duỗi ra cũng không hết.

Giống như một đứa trẻ trộm mặc đồ của người lớn.

Khóe môi Lục Tây Kiêu khẽ cong, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Chu Vãn đi theo anh qua mấy cột đèn xanh đèn đỏ, nước mắt đã sớm khô ở trên mặt, ba giây đèn xanh cuối cùng, cô chạy đến bên cạnh Lục Tây Kiêu.

"Chúng ta đi đâu thế?" Cô hỏi.

Lục Tây Kiêu nghiêng đầu nhìn cô một cái: "Bây giờ mới nhớ mà hỏi à?"

". . ."

Anh cười: "Đưa em đi bán."

". . ."

Đêm khuya, xe buýt ấn còi inh ỏi.

Lục Tây Kiêu nắm lấy cổ tay Chu Vãn qua lớp vải áo hoodie.

Chu Vãn sửng sốt, rũ mắt nhìn về phía tay anh, thon dài gầy guộc, làn da trắng lạnh, nổi rõ cả gân xanh.

Động tác của anh cực kỳ tự nhiên, cũng không hề nhìn cô một cái, mặt không cảm xúc tiếp tục đi về phía trước.

Cảm nhận được ánh mắt của Chu Vãn, Lục Tây Kiêu nghiêng đầu xem, rồi cũng nương theo ánh mắt cô nhìn xuống cánh tay đang được mình nắm chặt, đoạn nhướng mày thản nhiên nói: "Giờ muốn chạy cũng muộn rồi."

". . ."

Đưa em đi bán.

Giờ muốn chạy cũng muộn rồi.

Chu Vãn nhẹ giọng đáp: "Em không muốn chạy."

Lục Tây Kiêu cười rộ lên, khen cô một câu: "Thế thì lá gan em lớn đấy."

"Bán em không đáng bao nhiêu tiền." Chu Vãn nói.

Lục Tây Kiêu đánh giá cô một vòng từ trên xuống dưới, phối hợp gật đầu: "Cũng đúng, gầy thế này bán chẳng bõ."

". . ."

Anh nói thẳng thừng, ánh mắt ngày càng lộ liễu khiến Chu Vãn phải cúi gằm đầu vì thẹn.

Lục Tây Kiêu nhéo nhéo bàn tay gầy guộc của cô: "Nuôi béo lên rồi lại bán."

Chu Vãn đi theo Lục Tây Kiêu không biết bao nhiêu ngã rẽ, băng qua nhiều cột đèn xanh đèn đỏ, càng đi càng thấy xe cộ ngày càng ít, hai bên đường cũng không thấy cột đèn giao thông.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now