Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?

2.2K 85 1
                                    

Editor: Chanh

Lục Tây Kiêu không phải kiểu người thích hứa hẹn chuyện tương lai, cũng chưa bao giờ nói đến hai từ mãi mãi.

Đây là lần đầu tiên.

Một khắc khi nói ra lời kia, ngay cả bản thân anh cũng sửng sốt.

Chu Vãn, sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.

Anh muốn năm nào cũng có em bên cạnh.

Anh không thích thế giới này, cũng không có khát khao về chuyện tương lai, nhưng nếu mỗi năm trôi qua đều có em bên cạnh, dường như bản thân anh lại có thêm một ít hứng thú với tương lai phía trước.

Vấn đề Chu Vãn hỏi anh mấy ngày trước, tới ngày hôm nay, anh tựa hồ muốn sửa lại đáp án.

——Lục Tây Kiêu, liệu có một ngày nào đó chúng ta sẽ chia tay không?

——Không biết.

——Nhưng anh hy vọng chúng ta không bao giờ phải buông tay nhau.

Sau ngày mùng một, mọi người đều nô nức đi khắp nhà ngõ xóm để chúc Tết.

Ngay cả Lục Tây Kiêu cũng bị ông cụ Lục gọi về nhà cũ mấy lần.

Về phần Chu Vãn, bởi vì trước đây khi Chu Quân qua đời, bà nội cô có chạy vạy vay mượn tiền họ hàng thân thích nên mấy năm nay rất ít qua lại, những ngày thế này cũng nhàn hơn đôi chút.

Khi nhận được điện thoại của anh Chu Vãn còn đang ở thư viện, cô cầm điện thoại chậm rãi đi ra ngoài rồi bắt máy: "Alo?"

Anh cà lơ phất phơ mở miệng: "Đang làm gì thế?"

"Em đang ở thư viện." Chu Vãn nhỏ giọng nói, "Anh thì sao?"

"Nhà cũ." Anh không kiên nhẫn mà chậc một tiếng, "Phiền thật đấy."

Chu Vãn cười rộ lên: "Có nhiều người thân thích lắm à?"

"Chả thân quen, ông cụ gọi về làm gì không biết."

Chu Vãn dỗ dành: "Được rồi, anh chịu khó ở thêm một chốc nữa là có thể đi rồi."

"Em đi ăn tối với anh."

"Vâng." Chu Vãn đồng ý.

Lúc này, bên kia đầu Lục Tây Kiêu truyền đến âm thanh, có lẽ là người giúp việc trong nhà, hỏi anh tối nay muốn ăn gì.

Lục Tây Kiêu nói tối nay mình không ăn ở nhà.

Vừa lúc ông nội Lục đi vào, nghe vậy bèn hỏi anh vì sao.

Anh dựa người vào sofa, chân bắt chéo lười biếng đáp: "Đi ăn với bạn gái."

Chu Vãn nghe xong không khỏi đỏ tai: "Anh nói cái gì đấy."

Cũng may ông cụ hiểu tính cách của thằng cháu trai nhà mình, giữa trưa có thể thỉnh vị Phật lớn này về ăn bữa cơm đã là không dễ, xem như cho anh mặt mũi, cũng không nói thêm lời nào.

Cúp máy, Chu Vãn lại học bài thêm một lát, sau khi nhận được tin nhắn của Lục Tây Kiêu bảo đã đến liền nhanh chóng thu dọn sách vở.

Khương Ngạn nghiêng đầu nhìn cô: "Hôm nay về sớm thế à?"

"Ừm." Chu Vãn cười cười, "Tớ định ra ngoài ăn."

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now