Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà

1.6K 92 4
                                    

Editor: Chanh

Về chuyện chia tay trước đây, Chu Vãn tưởng rằng Lục Tây Kiêu ngông nghênh, kiêu ngạo như vậy nhất định sẽ không bao giờ chịu cúi đầu đặt mình ở vị trí yếu thế.

Cô cứ ngỡ mình rời đi càng tuyệt tình thì Lục Tây Kiêu càng nhanh chóng buông bỏ được.

Nhưng đã nhiều năm trôi qua như thế, cô lại phát hiện hoá ra không phải vậy.

Cô rời đi quá tuyệt tình, ngược lại càng khiến Lục Tây Kiêu thêm chấp niệm, để mối quan hệ bây giờ của hai người càng biến dạng méo mó.

Chu Vãn không biết làm thế nào để chấp nhận sự thật này.

Cô sững sờ tại chỗ, không biết nên nói gì, cũng chẳng biết phải làm sao, vừa nghĩ đến những gì Lục Tây Kiêu đã làm cho mình trước đây, cô chỉ cảm thấy đau lòng và tội lỗi.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Chu Vãn đau đớn ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối vùi mặt vào trong, cô sụt sịt một cái, nhẹ nói: "Thế nhưng vốn không nên như vậy."

Lục Tây Kiêu đứng im nhìn cô.

"Tại sao anh phải làm như vậy, nếu nghiêm trọng hơn chút nữa. . . có lẽ anh còn không tỉnh lại được."

Cô nghẹn ngào, đầu óc rối bời, cảm thấy những chuyện cô làm mấy năm này đều sai rồi, ngay cả chút kiên trì kia cũng vô ích.

Cô hy vọng một giây sau Lục Tây Kiêu có thể nói cho mình biết, không phải như vậy, anh chỉ không kịp phản ứng nên mới bị thương, bọn họ chỉ yêu đương thời còn non trẻ, chỉ là hai cá thể cô độc không nơi nương tựa làm bạn an ủi lẫn nhau, làm sao có thể thích đến mức độ như thế.

Nhưng Lục Tây Kiêu chỉ bình tĩnh nhìn cô, không nói gì.

Nước mắt không ngừng lăn xuống từ kẽ mi, thấm ướt đầu ngón tay và mặt đất.

"Lục Tây Kiêu, em không đáng để anh làm như vậy. . ."

Đáp án này của Lục Tây Kiêu tựa như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, dẫu đã qua bảy năm nhưng vẫn đè Chu Vãn gần như sụp đổ.

Cô chưa từng tha thứ cho mình, cô đã từng làm tổn thương Lục Tây Kiêu như vậy.

Cả đời này của cô không được nhiều người đối xử tốt, Lục Tây Kiêu là một trong số đó, nhưng anh cũng là người bị cô làm tổn thương sâu sắc nhất.

"Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu. . ."

Bả vai Chu Vãn co rúm, nước mắt giàn dụa làm ướt đẫm ống tay áo, bởi vì quá tự trách và khổ sở, cô không thể ngẩng đầu lên nổi.

"Là em hại anh, là em đã ích kỷ xấu xa, nếu như không có em, anh vẫn mãi mãi là Lục Tây Kiêu kiêu ngạo chói mắt như vậy. . .  Em xin lỗi, đều tại em. . ."

Lục Tây Kiêu không biết Chu Vãn đã từng sụp đổ như vậy bao nhiêu lần.

Nhưng đây là lần thứ hai kể từ khi bà nội cô qua đời, anh nhìn thấy Chu Vãn khóc thảm thiết như thế.

"Chu Vãn." Anh trầm giọng.

Lục Tây Kiêu đi đến trước mặt Chu Vãn, nắm lấy ống tay áo của cô.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now