Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

990 40 5
                                    

Editor: Chanh

Lúc Lục Tây Kiêu về phòng sau khi đã xử lý xong công việc, anh nhìn thấy Chu Vãn đang cúi đầu cầm thứ gì đó trong tay, ngắm nhìn vô cùng cẩn thận.

"Đang nhìn gì thế?" Anh đi tới, hỏi.

Chu Vãn ngẩng đầu, theo bản năng muốn đưa tay che lại giống như muốn che giấu bí mật nào đó, nhưng ấy chỉ là phản xạ vô điều kiện, thấy anh đến lại vội vàng rút tay về.

"Em đang xem ảnh." Cô nói, "Ảnh chụp trước đây."

Chiếc hộp thiếc nhỏ màu hồng nhạt nằm ở trên giường, bên trong xếp đầy những tấm ảnh cũ.

Những năm qua Chu Vãn lưu lạc khắp nơi, từng đổi qua không ít chỗ ở, hành lý của cô không có gì nhiều, duy chỉ có chiếc hộp thiếc này đồng hành bên cạnh trên mọi nẻo đường.

Lục Tây Kiêu ngồi xuống bên cạnh cô, lơ đãng quét mắt nhìn qua, bất chợt sửng sốt.

Những bức ảnh.

Ngoại trừ bức hai bọn họ từng chụp ở trung tâm thương mại trước đây thì Lục Tây Kiêu không hề có ấn tượng về những bức còn lại.

Anh cầm lên một cái, trong ảnh hai người đều đang mặc đồ đông dày cộp, khung cảnh hình như đang trên một chuyến xe buýt.

Chu Vãn nhìn vào ống kính, còn anh lại đang tựa đầu vào vai cô ngủ.

"Tấm này chụp lúc Tết Nguyên Đán sao?" Lục Tây Kiêu hỏi.

"Ừm."

Ngày đó bọn họ cùng nhau đi ngắm tuyết trở về, không mua được vé tàu nên đành phải bắt xe buýt trở về thành phố Bình Xuyên.

Hôm trước Lục Tây Kiêu không ngủ được bao nhiêu, vừa lên xe đã dựa vào người cô ngủ.

Bức ảnh này là Chu Vãn lén chụp lại.

Sau này khi rời Bình Xuyên, cô đã rửa nó rồi cất giữ trong hộp mấy năm liền.

"Vãn Vãn." Lục Tây Kiêu cong môi, cười trêu cô, "Sao lại chụp lén anh thế?"

Còn một bức khác chụp tại buổi lễ của trường cấp ba Dương Minh, Chu Vãn đứng ở phía trước, cầm trong tay tờ giấy chứng nhận nhìn thẳng vào ống kính, mà Lục Tây Kiêu lại uể oải đứng ở phía sau cô, dưới ánh dương màu con ngươi của anh rất nhạt, ánh mắt hững hờ rơi xuống người cô.

Lục Tây Kiêu thực sự không có ấn tượng gì nhiều về bức ảnh này: "Tấm này chụp lúc nào vậy?"

"Năm lớp mười một, em đoạt giải trong kỳ thi tỉnh môn Vật lý nên lên bục nhận thưởng."

Hình như anh còn nhớ mang máng, lúc đó hai người mới quen nhau không lâu, cũng chẳng tính là thân thiết.

"Thế sao anh lại ở đấy?"

"Anh bị phạt đứng."

". . ."

Hai năm đầu cấp ba Lục Tây Kiêu thật sự không có điểm nào để khen, bị giáo viên khiển trách như cơm bữa, kỷ luật là chuyện thường ở huyện nên nghe Chu Vãn nói như vậy cũng không biết rốt cuộc là lần nào.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 15, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now