Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?

2K 88 1
                                    

Editor: Chanh

Chu Vãn chỉ cảm thấy máu toàn thân chảy ngược, tiết thu phân trời không lạnh nhưng gió thổi lùa qua lớp áo của cô.

Cô vội quay đầu lại, không muốn để Quách Tương Lăng nhìn thấy mình.

Nhưng trong trường hợp như vậy đều là phí công vô ích.

Quách Tương Lăng làm sao có thể không nhìn thấy cô.

Trên mặt bà ta thoáng vẻ sửng sốt và bất ngờ, nhưng cũng không thể hiện rõ ra, kỹ thuật diễn của bà ta tốt hơn Chu Vãn, gương mặt vẫn đang duy trì nụ cười đầy vẻ lấy lòng.

Dừng một chút, tiếp tục nói: "A Kiêu, ngày mai là cuối tuần, cháu về nhà với dì đi."

Thấy anh không nói lời nào, Quách Tương Lăng lại nói: "Bố cháu ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng cháu là con của ông ấy, chắc chắn ông ấy sẽ nhớ rồi, cuối tuần về nhà đi A Kiêu."

Thật đúng là hình ảnh người mẹ kế hiền hậu ân cần.

Bước chân Lục Tây Kiêu dừng lại, anh cúi đầu, đột nhiên cười một tiếng.

Vừa mỉa mai lại đùa cợt.

"Bà thật đúng coi mình là mẹ tôi sao?"

Anh nhìn Quách Tương Lăng, ánh mắt rét run, "Có sức nhọc lòng lo mấy chuyện này, chi bằng bà suy nghĩ xem làm cách nào để nhanh sinh cho Lục Chung Nhạc một đứa con trai đi."

Sắc mặt Quách Tương Lăng hơi thay đổi.

Lời này tuy khó nghe, nhưng lại là sự thật.

Quách Tương Lăng nào có chuyện không nghĩ tới, tuy rằng bây giờ trên danh nghĩa bà là một nửa kia của Lục Chung Nhạc, nhưng Lục Chung Nhạc cũng không phải kẻ ngốc, căn bản không có ý định đưa bà ta đi lãnh chứng, mỗi lần nhắc đến cũng chỉ lấy cớ cho qua.

Quách Tương Lăng muốn có một đứa con, chẳng sợ tuổi tác mình bây giờ không thích hợp để mang thai thêm lần nữa, nhưng chỉ cần một đứa con là đã có thể bảo đảm được một đời phú quý an ổn về sau.

Bà ta cũng coi như hoàn toàn hết khổ.

Nhưng Lục Chung Nhạc căn bản không cho bà ta tâm tư thực hiện được chuyện này.

Lục Tây Kiêu nói xong liền cất bước rời đi.

Chu Vãn không đuổi theo, còn đang sững sờ đứng yên tại chỗ.

Anh quay đầu lại, nhàn nhạt gọi: "Chu Vãn."

"Dạ." Cô vô thức đáp lại.

Lục Tây Kiêu nhìn cô trong chốc lát, nhận ra được vẻ mặt có chút không được tự nhiên của cô, không hề phí thêm lời, bước lên một bước, quàng tay qua bả vai cô kéo người tới gần.

Anh mặc chiếc áo khoác rất rộng, theo động tác này khiến Chu Vãn như bị anh ôm vào trong ngực, nom có vẻ vô cùng thân mật.

Quách Tương Lăng há miệng thở dốc, nhưng nhìn bóng dáng của hai người, giữa hai chân mày chợt nhảy dựng, nhất thời không thốt nên lời.

Chu Vãn bị Lục Tây Kiêu dẫn đi một đoạn mới nhớ tới quay đầu lại nhìn một cái.

Chiếc xe ô tô màu đen kia dừng tại chỗ một lát rồi quay đầu rời đi.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now