Chương 59: Anh nhận thua

1.9K 88 8
                                    

Editor: Chanh

Một đêm kia Chu Vãn không biết kết thúc vào lúc nào, chỉ mơ hồ nhớ rõ lúc Lục Tây Kiêu ôm lấy cô đã tắm rửa xong xuôi từ trong phòng tắm ra trời đã hửng sáng.

Cô nép mình trong vòng tay của Lục Tây Kiêu.

Trong thoáng chốc lại nghĩ, bọn họ đã quen biết nhiều năm như vậy nhưng cũng rất hiếm khi giống như bây giờ.

Tính tình cô trầm lặng, còn Lục Tây Kiêu lại lạnh lùng, hai người ở bên nhau cũng không có gì bùng nổ mãnh liệt, cũng chẳng lãng mạn là bao, bắt đầu bằng một câu nói rất tùy ý "Chu Vãn, em muốn hẹn hò với tôi không?" và kết thúc cũng bằng một câu nói rất bình tĩnh, "Chúng ta chia tay đi, anh trai".

Bọn họ bắt đầu và kết thúc mối quan hệ này trong trạng thái yên bình nhất, giống như hai cây pháo bông trong mùa đông, chỉ yên lặng phát ra ánh sáng le lói.

Họ rất hiếm khi hoà hợp với nhau một cách mãnh liệt như vậy.

Giống như muốn đem đối phương khảm sâu vào máu thịt của mình.

. . .

Từ trước đến nay giấc ngủ của Lục Tây Kiêu đều rất nông.

Chu Vãn mệt đến mức gần như ngủ thiếp đi, nhưng anh vẫn không thể nào chợp mắt nổi.

Trời đã tờ mờ sáng, nơi chân trời hửng lên vẫn còn lác đác vài ngôi sao mờ và vầng trăng lưỡi liềm.

Lục Tây Kiêu đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ, châm một điếu thuốc.

Những năm này không phải anh chưa từng nghĩ đến việc quên Chu Vãn, bản thân cũng từng thử tiếp tục du hí nhân gian như trước, nhưng Chu Vãn tựa như trận mưa rào thẩm thấu làm trái tim anh ướt đẫm, khiến không ai có thể dừng chân lại.

Thậm chí có một đoạn thời gian anh ngỡ rằng mình đã hết yêu Chu Vãn, anh cho là bởi vì thù hận nên vẫn mãi không quên được cô.

Mãi đến khi Chu Vãn xuất hiện trước mặt anh một lần nữa.

Anh mới biết được, mình chưa từng hết yêu cô dẫu chỉ một khắc.

Lục Tây Kiêu đã từng tự hỏi, vì sao Chu Vãn lại là trường hợp ngoại lệ.

Bên cạnh anh xưa nay đều không thiếu những cô gái xinh đẹp, cũng chẳng hiếm những người nguyện ý đối xử tốt với anh.

Nhưng trên người Chu Vãn luôn có một cỗ khí chất bền dẻo độc nhất vô nhị.

Cô thanh thuần nhưng không đơn thuần, âm u nhưng lại thuần khiết, mỗi một mặt đều tươi sáng nhưng lại sắc bén, giống như ánh lửa le lói trường tồn trong đêm, chiếu sáng con ngươi của anh.

Anh biết cô xấu xa, cô tiêu cực, cô nhút nhát.

Nhưng cũng hiểu cô tốt bụng, cô chân thành, cô dũng cảm.

Trước khi rời đi cô không nói gì, nhưng lại làm mọi thứ.

Cô sắp xếp lại khu vườn, mua thật nhiều những loại hoa dễ trồng, trổ bông lâu, mong rằng những khóm hoa tươi ấy có thể cùng anh đi qua tương lai tịch mịch không người.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now