Chương 66: Hình xăm và vết sẹo

1.4K 72 0
                                    

Editor: Chanh

Chu Vãn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày có thể nhìn thấy Lục Tây Kiêu rơi nước mắt.

Anh không nên khóc.

Anh vốn nên luôn luôn tiêu sái, tự do tự tại, luôn luôn sải bước về phía trước, một người kiêu ngạo như anh sao có thể một mình rơi nước mắt dưới ánh nhìn của mọi người, giữa tiếng cười đùa rôm rả như vậy.

Cô thậm chí cũng không dám nghĩ kỹ xem, liệu giọt nước mắt kia có liên quan gì đến mình không.

Cô có thể chấp nhận việc Lục Tây Kiêu hận mình, chán ghét mình, không bao giờ tha thứ cho mình, nhưng lại không thể chấp nhận việc anh rơi nước mắt vì bản thân.

Chu Vãn thậm chí còn không dám xem lại video lần thứ hai, nhanh chóng khoá màn hình lại.

. . .

Lục Tây Kiêu trở lại rất nhanh, tiệc cưới cũng kết thúc.

Anh nắm tay Chu Vãn qua chào Tưởng Phàm một tiếng rồi đi xuống lầu, hôm nay anh uống rượu nên không thể nào lái xe, vì thế hai người liền gọi dịch vụ lái xe hộ.

Chu Vãn đứng ở bên cạnh nắm lấy tay anh, nhẹ nói: "Đợi đến khi về em muốn học lái xe."

Lục Tây Kiêu đang ngậm điếu thuốc, nghe vậy mới nghiêng đầu qua: "Sao đột nhiên em lại muốn học lái xe?"

"Trong công việc đôi khi có việc đột xuất phải đi ra ngoài." Chu Vãn nói, "Hơn nữa, sau này nếu anh uống rượu thì em cũng có thể đến đón về."

Lục Tây Kiêu bật cười: "Được thôi."

Chu Vãn ngửa đầu lên nhìn anh.

Mặt anh không hề đỏ, sắc mặt cũng chẳng có gì khác thường, nhưng mi mắt lại rũ xuống đầy vẻ biếng nhác.

"Lục Tây Kiêu, anh say rồi sao?"

"Có một chút."

Đến cả anh cũng thừa nhận mình đã ngà say, xem ra đúng là đã uống nhiều.

"Em còn tưởng anh ngàn chén không say."

Anh cười khẽ: "Uống nhanh dễ say lắm."

Tài xế lái hộ đến rất nhanh, hai người cùng ngồi ở ghế sau, giọng nữ máy móc trên đài phát thanh vang lên mang theo dòng điện yếu ớt, nói rằng nhận được tin nhắn của một thính giả kể rằng cô ấy vừa chia tay với người bạn trai yêu 5 năm, muốn gửi tặng cho anh ấy bài hát tên là «Sau này» xem như món quà cuối cùng.

Mi mắt Chu Vãn run rẩy.

Chất lượng của dàn âm thanh trong xe của Lục Tây Kiêu tốt hơn nhiều so với đoạn video nơi KTV ồn ào bảy năm trước.

Cô nghiêng đầu.

Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, gió đêm thổi qua khiến mái tóc anh rối bời.

Những cảm xúc không nói nên lời đều giấu trong cơn gió đêm mùa xuân, giống như quay về thời gian bảy năm trước, cô lại nhìn thấy được một Lục Tây Kiêu yếu ớt đang rơi lệ.

Cô quá xem nhẹ bản thân, cho nên mới không nghĩ tới mình có thể làm tổn thương Lục Tây Kiêu đến vậy.

. . .

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now