Chương 17: Đồng cam cộng khổ

1.8K 86 5
                                    

Editor: Chanh

Xe điện chạy đến cửa nhà, Chu Vãn đậu xe vào bãi đất trống bên cạnh, khóa lại cẩn thận, tổng cộng hết bốn tệ.

"Cảm ơn anh hôm nay đã dẫn em đi chơi."

Chu Vãn đứng ở trước mặt Lục Tây Kiêu, nhìn chiếc áo hoodie trên người, "Cái áo này đợi em giặt xong rồi sẽ trả lại cho anh."

"Ừ."

Lục Tây Kiêu thuận miệng đáp, lại thoáng nhìn qua đôi găng tay trên tay cô, mi khẽ chau: "Mà thôi."

"Dạ?"

"Đừng giặt." Anh nhàn nhạt nói, "Tôi bỏ luôn."

Chu Vãn sửng sốt mím chặt môi, nghĩ lại thì thấy cũng đúng, vừa nãy cô khóc bẩn hết cả áo của anh: ". . .Thế em mua chiếc khác cho anh nhé."

"Không cần." Lục Tây Kiêu ngáp một cái, vẻ mặt không mấy hứng thú, giơ tay lên thuận miệng nói, "Dùng cái này đổi đi."

Trên cổ tay anh là dây cột tóc của cô vừa mới tháo xuống.

Chu Vãn ngẩn tò te: "Dạ?"

Giá cả cũng chênh quá nhiều rồi. . .

Nhưng Lục Tây Kiêu vốn lười dây dưa những chuyện như vậy.

Anh không thiếu tiền mua quần áo, nói thêm câu nữa có khi cũng thiếu luôn cả kiên nhẫn.

Anh nhướng mày: "Còn không đi vào à?"

"Em vào nhé."

Chu Vãn xoay người chạy vào tiểu khu nhỏ.

Bỗng nhiên cô nghĩ tới gì đó, bước chân chợt dừng, quay đầu lại.

Lục Tây Kiêu vẫn đang đứng ở đó, ánh đèn đường vàng mờ hắt những vầng sáng loang lổ xuống bóng người anh, vẻ mặt thờ ơ nom vừa lạnh lùng lại xa cách.

Anh có hai khí chất hoàn toàn riêng biệt, một mặt ăn chơi phóng túng, mặt khác lại lãnh đạm xa cách cả thế giới.

Chu Vãn đứng yên, lại giơ tay vẫy vẫy với anh, nói "Hẹn gặp lại".

Cô nói không lớn, hẳn là anh không nghe thấy được.

Lục Tây Kiêu nhìn cô, bàn tay còn đang đút trong túi, bộ dáng vừa cà lơ phất phơ lại biếng nhác.

Chu Vãn cảm thấy chắc anh sẽ không vẫy tay lại với mình.

Nhưng hai giây sau, Lục Tây Kiêu rút tay ra, vẫy tay với cô, rồi lại thả xuống, toàn bộ quá trình gương mặt vẫn không hề có chút cảm xúc như cũ.

Lúc về đến nhà bà nội đã ngủ, Chu Vãn không định nói chuyện hôm nay với bà, có nói cũng chỉ khiến bà nặng lòng thêm.

Tuy Lục Tây Kiêu bảo không cần chiếc áo kia nữa, nhưng Chu Vãn vẫn giặt sạch nó rồi đem phơi ngoài ban công.

Da tay cô thật sự rất mềm, vừa chạm vào nước lạnh là đã đỏ ửng, bị gió lạnh thổi qua đã bắt đầu ửng hồng, vừa chạm vào nước lạnh là bắt đầu phát ban.

Chu Vãn nhìn những chấm đỏ trên mu bàn tay, lại đeo đôi găng tay kia vào.

Ngồi xuống nơi đầu giường, những lời bác sĩ Trần nói hôm nay bắt đầu quay cuồng trong đầu cô.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now