Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi

2.3K 88 14
                                    

Editor: Chanh

Càng tới gần những ngày cuối năm, hương vị năm mới càng phủ dày khắp toàn thành phố Bình Xuyên.

Mà đi cùng với đó là kết quả kiểm tra cuối kỳ.

8 giờ sáng, lớp trưởng Khương Ngạn đã thả vào trong nhóm lớp một quả bom lớn – Bảng xếp hạng kết quả thi cuối kỳ toàn trường.

Chu Vãn click mở.

Đứng vị trí đầu tiên, Khương Ngạn, 704 điểm.

Vị trí thứ hai, Chu Vãn, 702 điểm.

Lại là hai người duy nhất trong trường đạt trên mốc 700 điểm.

Chu Vãn tiếp tục kéo xuống dưới xem kỹ từng người một, đột nhiên, đầu ngón tay dừng lại, tầm mắt rơi xuống nơi vị trí kia, khóe môi đang mím chặt chợt cong lên.

Đứng thứ 380, Lục Tây Kiêu.

Ban tự nhiên của khối 11 có tổng cộng hơn 500 học sinh, anh tăng được 100 bậc.

Chu Vãn lập tức chụp ảnh màn hình bảng điểm lại gửi cho Lục Tây Kiêu.

Mãi đến chiều anh mới trả lời, là một tin nhắn thoại.

Giọng nói hẵng còn hơi khàn, có lẽ vừa tỉnh ngủ, mang theo ý cười nồng đậm: "Là cô Chu dạy tốt."

--

Từ ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông đến trước ngày Tết Nguyên Đán, hầu như Chu Vãn đều ngâm mình trong thư viện. Sau khi nhanh chóng hoàn thành hết bài tập của kỳ nghỉ đông, cô lại vùi đầu vào việc chuẩn bị cho cuộc thi Vật lý đang đến gần.

Mà Lục Tây Kiêu có khi lại rảnh rỗi, tầm chạng vạng sẽ tới bên ngoài thư viện đợi cô, sau khi kết thúc hai người cùng đi ăn cơm tối.

Cũng bởi vậy mà Khương Ngạn và Lục Tây Kiêu có chạm mặt vài lần, Khương Ngạn tuy không vui nhưng cũng không có tư cách nói gì với Chu Vãn, còn Lục Tây Kiêu lại hoàn toàn làm lơ cậu ta.

đêm giao thư.

Từ sáng sớm, bà nội đã đi chợ mua ít đồ trang trí song cửa sổ và chữ phúc.

Hôm nay Chu Vãn không tới thư viện, cô và nội cùng nhau dọn dẹp quét tước nhà cửa, dán song cửa sổ và treo chữ phúc, trong nhà rực rỡ hẳn lên, một sắc đỏ tươi nhìn qua thật khiến tinh thần phấn chấn.

Buổi tối, hai người ở nhà nấu lẩu.

Ngoài cửa sổ là hàng xóm nô nức đưa con cháu đi đốt pháo hoa, vô cùng náo nhiệt, bầu trời liên tục được thắp sáng bởi những sắc màu rực rỡ, ánh lên trên gương mặt của mỗi người.

Hôm nay tâm trạng của bà cụ rất tốt, khó có khi uống chút rượu gạo.

Chu Vãn cụng ly với bà, cười nói: "Chúc nội sang năm mới nhiều sức khỏe, sống lâu trăm tuổi."

Bà cụ cười đáp: "Nội hy vọng Vãn Vãn nhà chúng ta luôn vui vẻ khỏe mạnh, gần đâu con vất vả chuẩn bị cho thi cử như vậy, cũng chúc Vãn Vãn nhà chúng ta có thể đạt được thành tích thật tốt."

"Chắc chắn là được rồi." Chu Vãn ngẩng đầu, đôi mắt hàm chứa ý cười nồng đậm, lấp lánh, "Nội ơi, nội vẫn chưa từng tới Thành phố B đúng không?"

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ