Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống

1.6K 70 5
                                    

Editor: Chanh

Lục Tây Kiêu hiểu ý của cô gần như ngay lập tức.

Anh sững sờ một giây, sau đó trực tiếp nghiêng người, một tay giữ chặt tay gáy Chu Vãn, hôn xuống.

Từ khi gặp lại đến nay bọn họ không phải chưa từng hôn nhau, thậm chí còn làm nhiều chuyện thân mật hơn nhưng đây là nụ hôn đầu tiên không có bất kỳ rào cản nào.

Khoảnh khắc chạm vào đôi môi mềm mại của Chu Vãn, cả người Lục Tây Kiêu cứng lại.

Cảm giác mất đi rồi có lại khiến anh cảm nhận được rõ ràng những gian nan suốt bảy năm qua, yết hầu anh trượt khẽ, động tác có chút rụt rè khắc chế, chỉ sợ sẽ làm cô gái trong ngực mình sợ hãi.

Nhưng anh thật sự không khống chế được, giống như chú chó lạc cuối cùng cũng tìm được đường về, cũng giống như ngọn lửa không bị cơn mưa dập tắt, anh dùng sức hôn lên môi cô.

Cảm giác này thực sự quá đỗi tuyệt vời, như mây tan trăng ló dạng, Chu Vãn ngửa cằm lên thuận cho anh hôn, mi cô ướt đẫm nước mắt.

Cô khóc đến nghẹn ngào, run rẩy gọi tên anh, Tây Kiêu, Lục Tây Kiêu. . .

"Ừm."

Lục Tây Kiêu khàn giọng trả lời, anh nâng cằm Chu Vãn lên, khẽ cắn cánh môi no đủ của cô, đầu ngón tay từ phần gáy dần dần trượt xuống dưới, vén vạt áo lên.

Khi những đầu ngón tay hơi mát lạnh chạm vào vùng da nơi eo, Chu Vãn chỉ khẽ giãy dụa rồi rất nhanh buộc mình phải thả lỏng, nhưng vì căng thẳng mà càng trở nên cứng đờ.

Lục Tây Kiêu buông thõng mắt xuống, lại cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cô.

Giọng nói của anh vừa trầm lại khàn, gọi: "Vãn Vãn."

"Ừm."

Hàng mi đen của người đàn ông run rẩy: "Em không biết anh yêu em nhiều như thế nào đâu."

Chu Vãn "Ừ" một tiếng, mang theo tiếng khóc nức nở.

Cánh tay Lục Tây Kiêu dùng sức ôm Chu Vãn ngồi lên đùi mình, đè cô xuống mà hôn, từ môi đến cằm rồi lại xuống cổ.

Ngoài cửa sổ là mưa xuân, tí tách rơi từng giọt vào trong lòng.

Trong phòng dường như cũng vì tiếng mưa rơi mà ẩm ướt dinh dính.

"Vãn Vãn."

Lục Tây Kiêu nhìn kỹ vào mắt cô, con ngươi đen như mực tràn đầy dục vọng, giọng nói trầm đục như mê hoặc tâm trí, "Em có muốn nhìn lại tên của mình không?"

Chu Vãn cũng nhìn anh, mấy giây sau, ánh mắt dời xuống rơi vào vị trí xương quai xanh của anh.

Tên của cô nằm dưới lớp vải đó.

Lục Tây Kiêu hôn nhẹ lên vành tai cô, thấp giọng dụ dỗ: "Giúp anh cởi nó xuống."

". . ."

Hàng mi Chu Vãn kịch liệt run rẩy, hai tay cô nắm lấy vạt áo của anh, sau đó dừng lại, gò má đỏ đến mức có thể rỉ ra máu, cũng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh.

"Nhanh lên." Lục Tây Kiêu thúc giục nói, "Cởi rồi anh sẽ tha thứ cho em."

Giọng nói của Chu Vãn rất nhỏ: "Anh vừa nói nếu em ở bên cạnh thì anh sẽ tha thứ cho em."

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now