Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé

3.3K 98 6
                                    

Editor: Chanh

Sáng sớm hôm sau, Chu Vãn cùng bà nội đi tới bệnh viện khám tổng quát.

Cô ngồi một mình trên hàng ghế ngoài hành lang, ngẩn người một lúc rồi chợt nhớ ra điều gì đó.

Tính tiền lãi suất ngân hàng cho tiền thuốc men mà Lục Tây Kiêu thanh toán giúp cô đợt trước, Chu Vãn lấy thêm những số lẻ phía sau chuyển hết cho Lục Tây Kiêu, rồi lại cảm ơn anh một lần nữa.

Lục Tây Kiêu không trả lời lại ngay, bây giờ mới 8 giờ rưỡi sáng, anh hẳn còn đang ngủ.

Chu Vãn cất điện thoại, đầu hơi ngả về sau dựa vào trên tường, thả lỏng đầu óc.

Không biết qua bao lâu, bà nội đã làm kiểm tra xong xuôi.

"Đi thôi, Vãn Vãn."

Chu Vãn đứng dậy, hỏi bác sĩ Trần bao giờ thì có kết quả.

"Khoảng tầm tuần sau sẽ có, đến lúc đó bác sẽ gọi cho cháu." Bác sĩ Trần nói.

"Vâng ạ." Chu Vãn cảm ơn bác sĩ Trần, rồi cùng bà rời bệnh viện.

Bà cụ thấy cô còn mang theo cả cặp sách, bèn hỏi: "Lát nữa con phải đi đâu hả?"

"Đi thư viện ạ, con đã hẹn bạn cùng tới làm đề thi thử Vật lý thầy mới phát, có chút khó."

"Được rồi." Bà cụ cười, "Thế con đi mau đi, nội tự mình về được."

Chu Vãn lo lắng không muốn để nội tự mình đi về, nhưng bà cụ lại kiên trì hết lần này đến lần khác, cô đành phải đồng ý, sau khi nhìn bà đi đến trạm xe buýt đối diện, cô cũng xoay người đi về hướng tới thư viện.

Chu Vãn không thấy được sau khi cô đi, bà cụ lại quay người đi tới bệnh viện một chuyến.

--

"Bà ạ, sao bà lại quay lại thế." Bác sĩ Trần nhìn thấy bà, kinh ngạc hỏi, "Bà để quên thứ gì sao?"

"Không có, bác sĩ Trần, bà tới chỉ để muốn hỏi cậu một chút." Bà cụ nói, "Vãn Vãn nhà bà bảo bà làm kiểm tra này, có phải vì cuộc phẫu thuật gì đó sau này đúng không."

Bác sĩ Trần sửng sốt, Chu Vãn không cho ông nói với bà cụ chuyện này.

Chần chờ một lát, ông thở dài: "Sao bà lại biết được thế?"

"Sáng sớm nay mẹ Vãn Vãn có gọi điện cho bà nói."

Bác sĩ Trần không có chút ấn tượng tốt về bà mẹ kia của Chu Vãn, mày cau lại: "Cô ta nói gì với bà ạ??"

Vẻ mặt bà cụ lộ ra tia bất đắc dĩ, thở dài một tiếng: "Nó còn có thể nói cái gì, tưởng bà bảo Vãn Vãn đi tìm nó đòi tiền, nên nói một đống lời khó nghe."

"Bà đừng để ý tới cô ta, cơ thể quan trọng hơn."

"Bà biết." Bà cụ cười cười, "Bà tới là để nhờ cậu một chuyện, dù kết quả kiểm tra có thế nào, thì phiền cậu nói với Vãn Vãn rằng cơ thể bà không thể làm phẫu thuật."

Bác sĩ Trần khựng lại.

"Bà biết bác sĩ các cậu không thể nói dối, nhưng đây là cơ thể của bà, việc phẫu thuật hay không là do bà quyết định." Bà nói, "Vãn Vãn nó tuổi còn nhỏ, còn chưa thành niên, một số tiền lớn như thế, bà sợ con bé vì cái đấy mà từ bỏ hết thảy, nó còn trẻ, con đường tương lai còn rất dài, không thể cứ lãng phí hết lên cái thân già này được."

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ