Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu

1.6K 68 3
                                    

Editor: Chanh

Chu Vãn lắc đầu nói: "Không sao, uống thuốc là đỡ rồi."

"Ừm."

Lục Tây Kiêu mang cô đi vào nhà, hai người đặt hai đôi giày đều dính đầy bùn ở trước cửa.

Chu Vãn xỏ chân vào dép lê, lại ngồi xổm xuống cầm lấy đôi giày bẩn.

Lục Tây Kiêu thoáng nhìn qua: "Em làm gì thế?"

"Bẩn rồi, để em đi giặt một chút."

"Không cần." Lục Tây Kiêu cầm lấy giày từ tay cô, bỏ lại xuống vị trí cũ, "Tay em không đụng được vào nước lạnh, nước giặt cũng không được, giặt cái này làm gì."

"Không phải là không đụng được." Chu Vãn sửa lại, "Chỉ là bị nổi một chút mẩn đỏ thôi, qua một chốc là lặn."

Lục Tây Kiêu không tiếp lời, thoáng nhìn qua ống quần của cô: "Quần cũng đừng giặt tay, đem bỏ vào máy giặt là được."

Anh quay người đi vào phòng khách, dừng một chút lại nói thêm, "Cơm nước xong anh sẽ giặt giày."

Khóe môi Chu Vãn nhẹ nhàng cong lên, hỏi: "Anh sẽ giặt à?"

Lục Tây Kiêu ngồi ở trên ghế sofa, dáng vẻ hờ hững: "Thử xem chứ sao."

Cơm tối hai người đặt ship về.

Ăn xong, Chu Vãn thu dọn bàn ăn, còn Lục Tây Kiêu thật sự xách hai đôi giày bẩn đi giặt.

Chu Vãn xách túi rác ra bỏ vào thùng rác trước cổng rồi đi vào trong phòng tắm tìm Lục Tây Kiêu.

Vòi nước mở rất lớn, thiếu niên rũ mắt, nước bắn tung tóe dội lên mu bàn tay của thiếu niên, cũng làm ướt cả bồn rửa.

Anh cầm bàn chải đánh mép giày, nước trong bồn nhanh chóng trở nên vẩn đục, anh cũng không chê bẩn mà tiếp tục chà.

"Lục Tây Kiêu." Chu Vãn đi qua, tựa ở trên lưng anh, "Không ngờ anh sẽ giặt giày thật đấy."

Anh đổi sang chiếc khác tiếp tục chà, mặc dù đã là tháng tư nhưng mấy ngày nay tiết trời còn se lạnh, anh mở nước lạnh, bàn tay ngâm trong nước đã phiếm hồng nổi cả gân xanh.

Chu Vãn với tay giúp anh chỉnh vòi lại sang nước ấm.

Anh cười khẽ một tiếng: "Em tưởng những năm này anh ở một mình lúc nào cũng đưa quần áo giày bẩn ra tiệm giặt sao?"

Chu Vãn dừng lại.

Cô giang hai cánh tay, từ phía sau ôm lấy eo Lục Tây Kiêu, gương mặt áp chặt lên sau lưng anh.

"Sao đấy?" Lục Tây Kiêu nghiêng đầu sang.

"Không có gì." Chu Vãn giống như chú mèo muốn sưởi ấm, gương mặt nhẹ nhàng cọ cọ vào lưng anh.

Cổ áo bởi vì động tác của anh mà trễ xuống đôi chút, lộ ra mép viền hình xăm.

Lục Tây Kiêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm gương phía trước, anh đặt đôi giày sạch sẽ đang ướt sũng sang một bên, xả nước rửa tay rồi bình tĩnh kéo áo lên che đi hình xăm kia.

Tay anh lại vòng về sau nắm lấy tay Chu Vãn kéo người tới bên cạnh, tay còn lại búng nước vào mặt cô.

Chu Vãn cười cười lùi về sau, thở nhẹ rồi giơ tay đánh vào bả vai anh.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now