Chương 29: Hôn một cái

2.6K 105 2
                                    

Editor: Chanh

Ánh sáng trong KTV mờ ảo, nền gạch dưới sàn phản chiếu ánh đèn trần chói mắt.

Chu Vãn đi theo Lục Tây Kiêu vào trong.

Đây là lần đầu tiên cô tới chỗ như vậy nên không khỏi rụt rè, đi theo phía sau Lục Tây Kiêu cẩn thận đánh giá bốn phía.

Biết đám kia kiểu gì cũng gọi một bàn rượu, Lục Tây Kiêu gọi một cốc nước trái cây để chốc nữa phục vụ đưa qua.

Đi đến phòng KTV Tưởng Phàm nói, Lục Tây Kiêu quay đầu lại nhìn cô: "Bây giờ về vẫn còn kịp đấy."

Tiếng nhạc xập xình quá ồn ào xuyên qua cả ván cửa, nuốt luôn cả giọng nói của Lục Tây Kiêu.

Chu Vãn nghe không rõ: "Dạ?"

Lục Tây Kiêu cúi người, ghé sát vào tai cô lặp lại một lần nữa.

Hô hấp nóng rực phả vào tai cô, làn da mỏng manh nhanh chóng đỏ ửng lên.

Chu Vãn chớp chớp mắt: "Em không sao mà."

Lục Tây Kiêu cong môi, đẩy cửa đi vào.

Một đám người nhìn thấy Chu Vãn liền lục tục đứng dậy, ồn ào nói chị dâu ngồi ở giữa đi.

Chu Vãn vội xua tay, nói mình không hát nên ngồi bên cạnh là được rồi.

Lục Tây Kiêu cũng ngồi xuống bên cạnh.

Trải qua chuyện lần trước ăn cơm vô tình mời rượu Chu Vãn, lần này không ai dám ho he gì, trong phòng mười mấy người, chỉ có một mình Chu Vãn ôm cốc nước trái cây uống.

Thấy dáng vẻ "chị dâu nhỏ" vừa ngoan ngoãn lại câu nệ như vậy, cả đám cũng bớt bớt lại không ít, sợ không may lại chọc Lục Tây Kiêu tức giận.

Lục Tây Kiêu dựa người vào ghế, một tay cầm ly rượu, tay còn lại khoác ở trên vai Chu Vãn.

Anh dựa nửa người vào Chu Vãn, cổ áo hở ra để lộ một phần xương quai xanh quyến rũ và yết hầu gợi cảm, mái tóc đen nhánh, bộ dáng rất hợp với những nơi như vậy.

Chu Vãn không quen với những hành động thân mật thế này, toàn bộ sống lưng đều cứng đờ, cố gắng ngồi thẳng.

Nhưng cô vẫn mặc cho Lục Tây Kiêu ôm lấy, không trốn tránh.

Cô đoán Lục Tây Kiêu có thể nhìn thấu tâm tư người khác như vậy, đương nhiên cũng có thể phát hiện ra cô không được tự nhiên, chỉ là trước nay anh luôn vui sướng khi thấy người gặp họa, nên thấy cô như thế thì hớn lắm.

Đột nhiên có người nhắc đến: "Đúng rồi chị dậu, nghe nói kỳ thi tháng lần này chị đứng nhất hả?"

Những người khác ồn ào hùa theo.

"Chị dâu trâu thật đấy, tại hạ bái kiến học thần."

"Chị dâu là ốc đảo văn hóa đến sa mạc chúng ta để cải tạo đó."

"Ha ha ha ha thế chị dâu và Kiêu ca ở bên nhau còn không phải là lui sa còn lâm công trình sao."

. . .

Lục Tây Kiêu cũng cười theo một tiếng, nghiêng đầu hỏi: "Đứng nhất à?"

"Vâng."

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now