Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi

1.9K 92 9
                                    

Editor: Chanh

Động tác thô bạo khiến xương vai của Chu Vãn như vỡ vụn, cơn đau đớn làm mày cô nhíu chặt, nhưng cùng với đó, đột nhiên cô lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Tựa như cánh chim mỏi về rừng, thuyền cô độc về bến.

Dường như đến giờ phút này, cuộc đời phiêu bạt của cô cuối cùng cũng có thể dừng lại để nghỉ chân một chút.

Thế nhưng chỉ vài giây sau, Chu Vãn đã bừng tỉnh sau cơn chếnh choáng.

Cô chớp mắt nhìn Lục Tây Kiêu trước mặt, tất cả những ký ức trong quá khứ dần trỗi dậy.

Là nụ cười của thiếu niên, là tia sáng, là kiêu ngạo, là hình ảnh thiếu niên thẳng lưng quỳ gối xuống, trên người đều là vết máu, cũng là niềm tự tôn và hèn mọn.

Cô đã sai.

Cô đã hứa với ông cụ Lục, cũng đã tự hứa với mình về sau sẽ không tiếp tục xuất hiện trước mặt Lục Tây Kiêu.

Vết sẹo muốn liền lại phải để yên trong thời gian dài, không thể cứ bóc toạc nó ra như vậy.

Chỉ là khoảnh khắc vừa rồi quá đột ngột.

Đột nhiên đầu óc cô trở nên trống rỗng, không có thời gian để suy nghĩ bất cứ điều gì, cô chỉ muốn xác nhận xem người trước mặt mình có phải là người thiếu niên mình đã sáu năm không gặp hay không.

Ai có thể ngờ được giữa thành phố rộng lớn người chật như nêm, cô thật sự có thể gặp được Lục Tây Kiêu.

Toàn thân cô sững sờ, sau một hồi bàng hoàng, theo bản năng muốn chạy trốn.

Nhưng người đã bị Lục Tây Kiêu giam lại trong một tấc vuông, cô có thể trốn đi đâu?

Cuộc điện thoại cuối cùng giữa bọn họ, anh nói, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.

Chu Vãn nhìn vào đôi mắt đỏ bừng của anh, là tức giận, là không cam lòng, cũng là thống hận, cô muốn nói nhưng lại không thể thốt nên lời.

Thứ chất lỏng trong người lại bắt đầu phát tác, lấn át cả lồng ngực khiến đầu óc cô ngày càng choáng váng, tay chân bủn rủn, nhịp tim không ngừng tăng nhanh.

Khoảnh khắc khung cảnh trước mắt trở nên đen kịt, Chu Vãn chỉ cảm nhận được một cánh tay rắn rỏi đang đỡ chặt eo mình.

. . .

Chu Vãn rất nhẹ, lúc ngã vào người anh hoàn toàn không có trọng lượng, giống như một tờ giấy mỏng manh, thậm chí ôm vào người cũng không có cảm giác chân thực.

Lục Tây Kiêu ôm lấy cô mới hậu tri hậu giác ngửi được mùi rượu trên người cô gái.

Tất nhiên anh còn nhớ rõ cô bị dị ứng với cồn, không thể uống rượu.

Chỉ cần vừa chạm vào rượu là cả người đã nổi những nốt mẩn đỏ như sởi, nhưng bây giờ thế mà không có.

Đã nhiều năm như vậy, ngay cả chứng dị ứng cũng biến mất.

Đám người sau lưng lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt Lục Tây Kiêu hiện lên vẻ lo lắng, nhanh chóng kêu người gọi xe cứu thương.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now