Chương 63: Dỗ anh đi

1.3K 76 5
                                    

Editor: Chanh

Chu Vãn từng nói rõ ràng với Khương Ngạn rằng đừng đến tìm cô nữa nên kể từ khi tốt nghiệp vào tháng 6 năm ngoái, bọn họ chưa từng gặp lại nhau.

Về sau, đêm giao thừa Khương Ngạn có gửi cho cô một tin nhắn chúc mừng năm mới, Chu Vãn cũng không trả lời lại.

Tóm lại cô không thể quên được ngày hôm đó Khương Ngạn gọi điện thoại nói tìm mình có việc, nên cô mới có thể đi qua, nếu như không đi đến đó, Lục Tây Kiêu sẽ không phải quỳ xuống, bị người ta giẫm đạp lên lòng tự tôn như vậy, cũng sẽ không bị thương nằm viện hơn một tháng trời.

Cô không thể thay Lục Tây Kiêu tha thứ cho cậu ta.

Luôn cảm thấy việc mình tiếp tục liên lạc với Khương Ngạn là đang phản bội Lục Tây Kiêu.

Giới báo chí luôn rất nhạy cảm với các loại tin tức, chẳng mấy chốc mà ai nấy đều nhìn thấy những tin tức liên quan đến Khương Ngạn.

Vừa phỏng vấn vụ ngộ sát trong khuôn viên trường học xong, bây giờ lại bắt gặp tin vui như thế này quả nhiên thật khiến người ta thêm cảm khái.

Rất hiếm khi người Trung đoạt được giải thưởng cao nhất trong giới Vật lý, lại còn là người trẻ tuổi như vậy, chú Diệp lập tức bắt đầu điều tra những thông tin về Khương Ngạn, chuẩn bị hẹn ngày mai phỏng vấn cậu.

"Người Bình Xuyên à?" Chú Diệp quay đầu hỏi, "Chu Vãn, cô cũng là người Bình Xuyên đúng không?"

"Vâng." Chu Vãn dừng lại, nói, "Cháu và cậu ấy là bạn cấp ba."

Chú Diệp: "Thật sao? Khéo thế! Thành phố Bình Xuyên các cô là vùng địa linh nhân kiệt à, ai cũng là học bá thế này sao?"

"Hồi còn đi học lúc nào Khương Ngạn cũng thi đứng đầu, năm lớp 11 giành được giải Quốc gia nên được tuyển thẳng."

Chú Diệp nói: "Hai người có quen biết đúng không? Thế thì tốt quá, cô có phương thức liên lạc của cậu ta không, nhanh gọi điện thoại cho người ta hỏi xem ngày mai chúng ta có thể sắp xếp một buổi phỏng vấn không."

"Không ạ, cũng lâu rồi cháu không liên lạc với cậu ấy."

Chu Vãn mở lại tin nhắn Khương Ngạn gửi cho mình hôm giao thừa, sao chép số điện thoại rồi gửi cho chú Diệp, "Đây là số điện thoại của cậu ấy, chú thử liên lạc xem như thế nào."

Chú Diệp là người thuộc phái hành động.

Lập tức gọi điện thoại cho Khương Ngạn, nhưng có lẽ bên kia đang bận nên không bắt máy.

Mãi đến khi xe gần về đến toà soạn, Khương Ngạn mới gọi lại.

Chú Diệp mở loa ngoài, Chu Vãn nghe được giọng nói của cậu: "Alo, xin chào."

"Xin chào xin chào, tôi là phóng viên của một tờ nhật báo, tình cờ một đồng nghiệp trong toà soạn chúng tôi học chung cấp ba với cậu nên cho tôi số điện thoại, thế nên tôi mới gọi cho cậu hỏi một chút lúc nào cậu có thời gian rảnh, chúng tôi muốn phỏng vấn cậu một chút."

Khương Ngạn: "Bạn học cấp ba của tôi?"

"Ừm, đúng vậy, cô ấy tên là Chu Vãn."

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now