Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?

3.1K 104 13
                                    

Editor: Chanh

Bỗng chốc Chu Vãn ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

Ánh mắt Khương Ngạn bình tĩnh, cậu đã suy nghĩ chuyện này cả đêm, cũng đã biết hết ngay từ giây phút nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Quách Tương Lăng.

Dừng một chút, Chu Vãn nhẹ giọng: "Cậu biết hết rồi."

"Hóa ra cậu đã sớm biết mẹ cậu bây giờ đang ở bên ông ấy." Khương Ngạn mở to mắt, không dám tin tưởng, "Vậy mà cậu và Lục Tây Kiêu còn . . ."

"Anh ấy không biết."

Chu Vãn cắt ngang lời Khương Ngạn, "Chỉ có tớ biết, chỉ một mình tớ biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn muốn ở bên cạnh Lục Tây Kiêu."

"Vì sao?"

Chu Vãn rũ mắt xuống.

"Vì sao, Chu Vãn?" Khương Ngạn chau mày, "Rõ ràng cậu không phải là loại người như vậy."

"Cậu cho rằng tớ là loại người thế nào?"

Sau bao nhiêu ngày một mình ôm giữ bí mật này, đến hôm nay rốt cuộc cũng bùng nổ, "Nghe lời, ngoan ngoãn, không biết tức giận là gì sao? Thế nên mặc cho Quách Tương Lăng phản bội bố tớ, vứt bỏ tớ, với bà nội thì thấy chết không cứu, tớ cũng phải trơ mắt ra nhìn bà ta sống vui vẻ hạnh phúc mà không làm gì sao?"

Giây phút này, Khương Ngạn dường như không thể nhận ra Chu Vãn đang đứng trước mặt mình: ". . . Cậu cố ý?"

"Đúng vậy."

Chu Vãn nắm chặt gáy sách, đốt ngón tay dùng sức đã trở nên trắng bệch, "Tớ không nhìn được cảnh bà ta sống như ý, cho nên mới cố ý tiếp cận Lục Tây Kiêu, muốn mượn chuyện này để Lục gia đuổi bà ta đi, tớ vốn chính là loại người như vậy."

"Nhưng cậu và Lục Tây Kiêu đã ở bên nhau được một thời gian, sao lại. . ." Khương Ngạn ngập ngừng, không nói tiếp.

"Bởi vì. . ." Chu Vãn dời đi ánh mắt, nói, "Tớ không muốn anh ấy bị tổn thương."

Bởi vì Lục Tây Kiêu còn thích cô nhiều hơn cô nghĩ.

Khương Ngạn ngẩn ra, rồi sau đó nhíu mày: "Giấy không gói được lửa, đạo lý này chẳng lẽ cậu lại không biết sao? Chu Vãn, cậu không thể lừa nó cả đời, một ngày nào đó chắc chắn cậu ta sẽ biết hết thảy mọi chuyện."

Trái tim Chu Vãn như đang có tảng đá nặng đè lên, cứ dần chìm sâu, hệt như rơi xuống bóng tối vô tận.

Mấy ngày qua, cô tự lừa mình dối người, thuyết phục bản thân chắc chắn sẽ tìm ra cách không để Lục Tây Kiêu biết được.

Nhưng chung quy lại người ngoài cuộc luôn tỉnh táo hơn, Khương Ngạn đã thẳng thắn chỉ cho cô thấy điều đó.

"Khương Ngạn." Chu Vãn nhìn bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, "Cậu sẽ nói cho Lục Chung Nhạc biết sao?"

"Tất nhiên là không." Cậu nhíu mày, "Tớ không thích Lục Tây Kiêu, cũng rất rõ ràng chuyện này sẽ có lợi cho mình, nhưng Chu Vãn, cậu là người bạn rất quan trọng với tớ."

"Cảm ơn, sau này dù có xảy ra chuyện gì thì tớ vẫn nên là người thừa nhận thì hơn."

Mặc cho Lục Tây Kiêu tức giận thế nào, mặc cho Lục Tây Kiêu sẽ đối xử với cô ra sao.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now