Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?

1.3K 62 2
                                    

Editor: Chanh

Chu Vãn: ". . ."

Cô bị lời nói thẳng thắn này của Lục Tây Kiêu dọa sợ.

Nhưng trước đây lúc hai người yêu nhau mấy tháng, Chu Vãn từng dỗ anh không ít lần nên cũng tính là có chút kinh nghiệm.

Chỉ có điều, cô nhớ lại lần đầu tiên Lục Tây Kiêu tức giận sau khi hai người ở bên nhau, lúc ấy anh nói——

"Những lúc bạn trai tức giận nói xin lỗi cũng vô ích thôi, vẫn là làm điều gì đó thực tế chút thì tốt hơn."

"Điều thực tế gì cơ ạ?"

"Ví như nói hôn một cái, rồi anh sẽ tha thứ cho em."

. . .

Bởi vì đoạn hồi ức này mà Chu Vãn nhịn không được nhìn về phía cánh môi của Lục Tây Kiêu.

Môi anh rất mỏng, nom rất lạnh lùng bạc tình, trước đó Chu Vãn từng nghe các bạn học bàn luận về tướng mạo của Lục Tây Kiêu từng nói, dáng môi này của anh chính là dáng môi tiêu chuẩn của mấy thằng đểu cáng.

Nhưng trong trí nhớ của Chu Vãn, Lục Tây Kiêu rất thích hôn.

Nụ hôn đầu của bọn họ là vào một đêm tuyết rơi trắng xoá, quanh mình trời đông giá rét nhưng cô chỉ nhớ rõ nhiệt độ cơ thể Lục Tây Kiêu rất nóng, rất ấm.

Gương mặt bất giác đỏ lên, cô quay mặt sang chỗ khác.

Nhưng vẫn muốn dỗ Lục Tây Kiêu vui vẻ.

Chần chờ một chốc, cô đột nhiên bật dậy xông qua, cánh môi dùng sức chạm vào gò má của anh.

Lục Tây Kiêu không nhịn được cười, nhẹ liếm môi dưới, nghiêng đầu qua hỏi: "Sao không thấp thêm chút nữa?"

Chu Vãn sửng sốt, gương mặt nóng bừng: "Dạ?"

"Trước đây lúc dỗ anh có phải mỗi chỗ này đâu."

". . ."

Chu Vãn dời mắt sang chỗ khác, cảm thấy không khí trong xe loãng đến mức không thở nổi, cô kéo cửa sổ xe xuống, lí nhí nói: "Không. . .không phải chúng ta vẫn chưa ở bên nhau sao."

Lục Tây Kiêu bật cười: "Chưa ở bên nhau vẫn hôn má được hả?"

". . ."

"Chu Vãn, không ngờ em trăng hoa phết nhỉ."

". . ."

Chu Vãn dứt khoát mặc kệ anh.

Cái người Lục Tây Kiêu này giỏi nhất là được nước lấn tới.

Về đến nhà, trong tủ lạnh vẫn còn nguyên liệu bọn họ mua lần trước, Chu Vãn lấy ra một bịch cánh gà đông lạnh để nấu bữa tối.

Lục Tây Kiêu lấy bịch đồ từ tay cô, bỏ vào chậu nước lạnh để rã đông.

"Để em nấu cho." Chu Vãn nói.

Lục Tây Kiêu nắm lấy tay cô, một lần nữa nhìn về phía cổ tay cô gái nhỏ, nhẹ chau mày lại.

Ban nãy đã cố gắng dùng lực nhẹ nhưng vẫn bị trầy da một chút.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now