Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn

2.2K 92 4
                                    

Editor: Chanh

Sau cơn mưa đêm khuya, nơi ven đường một mảnh vàng tươi trải đầy hoa quế rụng, ướt đẫm hứng lấy ánh trăng, tỏa ra chút hương thơm ngào ngạt cuối cùng.

Lần này bọn họ không phải người đi trước kẻ đi sau, mà là cùng nhau sóng vai.

Đường phố đã yên tĩnh, những ngọn đèn đường vàng nhạt chiếu xuống, phía trên đầu là dây điện quấn lấy nhau chằng chịt.

Điện thoại Lục Tây Kiêu vang lên, anh bắt máy.

"Alo?"

. . .

"Không tới."

. . .

"Lười."

Nói xong rồi lại cúp rụp.

Giọng nói của anh rất êm tai, trầm khàn mang theo chút giọng mũi và ý cười tản mạn, không quá trầm như lúc tan học vừa nãy.

Chu Vãn nghiêng đầu nhìn anh.

Anh thật sự rất cao, cô phải ngửa đầu lên mới nhìn thấy được.

Anh nhìn về phía bên kia, Chu Vãn nương theo ánh mắt anh cũng nhìn qua, là một quán lẩu kiểu cũ, tuy rằng đã cũ nhưng hương vị chính tông, rất nhiều người ghé tới, thường buổi chiều nào cũng kín hết chỗ.

"Ăn không?" Lục Tây Kiêu đột nhiên hỏi.

"Dạ?"

Chu Vãn hỏi xong mới kịp phản ứng lại anh vừa nói gì, khe khẽ chớp mắt.

Nhớ tới mấy ngày trước bản thân vừa viết xuống giấy hai cái tên kia.

Cô mím môi, thật sự muốn làm như vậy sao?

Cô biết, chuyện này một khi đã quyết định là sẽ không thể quay đầu.

Có lẽ, cuộc sống vườn trường yên bình của cô sẽ bị đánh vỡ.

Mà cô, cũng sẽ trở thành kiểu người bản thân khinh thường nhất.

Không chờ cô trả lời, Lục Tây Kiêu vốn cũng không có ý hỏi, đi thẳng một mạch đến cửa quán kia.

"Này——" Chu Vãn lên tiếng gọi anh lại.

Rốt cuộc, cô cũng không thể địch nổi sự u ám trong trái tim mình.

Lục Tây Kiêu dừng bước, quay đầu lại, ánh đèn hòa cùng ánh trăng phủ xuống đỉnh đầu anh, anh nhướng mày, im lặng dò hỏi.

Chu Vãn hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: "Muộn thế này rồi, chúng ta đừng ăn lẩu, bên cạnh có một quán mì."

Quán lẩu kia quá đắt.

Chu Vãn tìm cớ.

Lục Tây Kiêu cũng không có dị nghị gì với chuyện ăn uống, đi theo Chu Vãn vào quán mì bên cạnh.

Mặt tiền của quán khá tồi tàn, bàn ghế nhựa bóng loáng dầu mỡ dưới ánh đèn sợi đốt mát lạnh, vì cơ sở vật chất nên ngày thường mọi người đa phần mua mang đi, rất ít người ở lại ăn tại quán.

Chu Vãn đã tới đây ăn vài lần, cũng có quen biết ông chủ.

"Chú Khang ơi, cho cháu một bát mì tươi ba chỉ." Chu Vãn nghiêng đầu nhìn về phía Lục Tây Kiêu bên cạnh, "Anh ăn gì?"

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now