Chương 49: Anh trai

1.6K 76 4
                                    

Editor: Chanh

Trong toàn bộ ký ức thanh xuân của Chu Vãn, ngày hỗn loạn cũng là ngày đau khổ nhất kết thúc khi tiếng còi xe cảnh sát dồn dập vang lên, đi cùng còn có ông cụ Lục.

Đám người Lạc Hà bị mang đi, Lục Tây Kiêu được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Chu Vãn chạy theo anh đến bệnh viện, ông cụ Lục cũng không còn cách nào cố giả bộ ra vẻ hoà ái với cô như trước, khoảnh khắc nhìn thấy Lục Tây Kiêu ngã trong vũng máu, suýt chút nữa ông đã ngất xỉu.

"Chu Vãn." Ông cụ Lục nhàn nhạt nói, "Đừng quên trước đó cô đã đồng ý với ta điều gì."

Bước chân Chu Vãn dừng lại, cúi gằm đầu cắn chặt môi dưới: "Cháu không quên, nhưng. . . có thể chờ đến khi anh ấy tỉnh lại không."

Ông cụ Lục không trả lời, lướt thẳng qua người cô đi về phía trước.

Đi đến bên ngoài phòng phẫu thuật, ông bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại.

"Lúc A Kiêu một mình đi qua tìm cô có gọi cho ta một cuộc điện thoại, cho nên ta mới có thể tới đấy cùng cảnh sát." Ông cụ Lục nói, "Ta lo lắng nó xảy ra chuyện gì, không muốn để nó đi, nhưng bảo thế nào nó cũng không nghe nên mới nói cho nó biết cô là con gái của Quách Tương Lăng."

Chu Vãn chợt dừng lại, khiếp sợ ngẩng đầu.

"Cô biết thằng bé nói thế nào không?"

Ông cụ Lục nhìn cô bằng ánh mắt sâu hoắm, mang theo cảm giác áp bức nặng nề, "Nó nói nó đã sớm biết, nó không quan tâm."

Anh đã sớm biết. . .

Dây thần kinh trong não Chu Vãn dường như đứt phựt.

Cô sợ Lục Tây Kiêu biết, sợ anh sẽ hận mình, những lần muốn nói anh nghe hết thảy sự thật nhưng lại không tài nào mở miệng nổi, giống như uống thuốc giải độc, càng uống càng khát, cứ thế mà vượt qua từng ngày.

Cô tưởng là mình giấu rất khá, cho tới bây giờ Lục Tây Kiêu vẫn không biết.

Nhưng thà là anh thật sự cái gì cũng không biết.

Nếu vậy thì cô sẽ không cần áy náy, tự trách như bây giờ.

Lục Tây Kiêu đã sớm biết, lại chưa từng thật sự giận cô.

Anh vẫn ra vẻ không biết như cũ, tiếp tục ở bên cạnh cô.

Một thiếu niên tốt như vậy, dựa vào đâu mà phải vì cô để rồi gặp những chuyện như thế.

Trên người cô còn dính máu của Lục Tây Kiêu, tất cả đều là do cô tạo thành.

Là cô đã hại Lục Tây Kiêu thành ra như vậy.

Hại thiếu niên kiêu ngạo phải khuỵu gối cúi đầu.

Cô không thể tiếp tục sai được nữa.

Không thể để Lục Tây Kiêu tiếp tục chịu đựng những điều ô nhục đó, giống như những lời ông cụ Lục nói, ghê tởm, biến thái, vô đạo đức, bẩn thỉu. . .

Những từ ngữ này không thể làm hoen ố thiếu niên của cô.

Thiếu niên của cô vốn nên phải sạch sẽ, dũng cảm, ngay thẳng, chân thành.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now