Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử

1.6K 54 5
                                    

Editor: Chanh

Cũng trong ngày hôm nay, kết quả kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lý được công bố.

Khương Ngạn đạt được giải nhất như ước nguyện, cả nước chỉ có năm giải Nhất, và cậu là người đứng thứ 2 trong số đó.

Đây là lần đầu tiên cấp ba Dương Minh giành được giải thưởng này, ngay lập tức tên của cậu được viết lên bảng vàng, cả áp phích và trang web chính thức của trường đều đỏ rực một trời, vô cùng náo nhiệt.

Ai cũng trầm trồ khen ngợi.

Ba năm cấp ba của Khương Ngạn, cậu chỉ mất một nửa thời gian để hoàn thành toàn bộ quá trình và giành được giải thưởng cao nhất.

Cả giáo viên chủ nhiệm và thầy dạy Vật lý vui đến mức cười không khép được miệng, lại nghĩ đến Chu Vãn thì không khỏi thở dài.

Bước ra khỏi văn phòng, chuông vào lớp đã vang lên nhưng hiếm khi Khương Ngạn không vội vàng chạy về lớp.

Trên hành lang không một bóng người, cậu tựa vào cửa sổ, nhìn các bạn học trên sân thể dục cách đó không xa, tiếng cười đùa vui sướng truyền tới, tràn đầy tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Trên mặt Khương Ngạn khó khi lộ ra ý cười thoải mái.

Cậu lấy điện thoại ra gọi cho mẹ.

"Alo?" Khương Văn Thịnh nghe máy, "A Ngạn, sao đấy con?"

"Mẹ ơi, con được giải Nhất rồi." Khương Ngạn cười, "Có thể được tuyển thẳng."

Khương Văn Thịnh sững sờ một hồi lâu không nói nên lời, lúc mở miệng giọng đã nghẹn ngào: "A Ngạn, mẹ biết con chắc chắn sẽ có tiền đồ mà, chắc chắn sẽ là người có tiền đồ rộng mở nhất."

"Vâng, con sẽ có tiền đồ." Khương Ngạn nói, "Mẹ, mẹ yên tâm đi."

Khương Ngạn không muốn mẹ mình buồn, trước đó đối chiếu với đáp án chính thức đã nắm chắc được bảy tám phần nhưng cậu chưa từng nói với mẹ, đến lúc này nhịp tim Khương Văn Thịnh vẫn còn đập kịch liệt, miệng không ngừng lẩm bẩm "Tốt quá rồi", "Tốt quá rồi".

Sau một lát, bà ta hỏi: "Đã nói với bố chưa?"

"Con vẫn chưa."

"Vậy chốc nữa nhớ gọi điện thoại nói cho ông ấy biết đấy, nhất định phải cho ông ấy biết." Khương Văn Thịnh nói, "Con giỏi như vậy, nếu ba biết được chắc chắn sẽ tự hào."

Khương Ngạn cười cười: "Con biết rồi."

Sau khi cúp điện thoại, Khương Ngạn liền gọi cho Lục Chung Nhạc, không ai nghe máy, chắc là đang bận.

Cậu lại gửi cho Lục Chung Nhạc một tin nhắn.

Mãi đến lúc chạng vạng tối, Lục Chung Nhạc mới phản hồi bằng một tin nhắn thoại, nghe có vẻ rất vui: "Có thể được tuyển thẳng sao, A Ngạn giỏi quá, con muốn thưởng gì, bố mua cho con."

[Khương Ngạn: Con không muốn gì cả, bố, bố con mình đi ăn bữa cơm đi ạ.]

[Lục Chung Nhạc: Được đấy, nhưng mà hôm nay bố hơi bận, nếu không tan học con tới công ty đi, chờ bố làm xong rồi dẫn con đi.]

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ