Chương 43: Được ăn cả ngã về không

1.7K 69 3
                                    

Editor: Chanh

Sau sinh nhật, cuối cùng Chu Vãn cũng khởi động lại chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ lâu.

Vô số tin nhắn đến và cuộc gọi nhỡ hiện lên, phải mất một lúc điện thoại mới khởi động xong.

Chu Vãn vừa đọc vừa trả lời từng tin nhắn một.

Kéo xuống phía dưới, cô nhìn thấy tin nhắn Lục Tây Kiêu gửi cho mình mười ngày trước.

Mím chặt môi, cô hỏi: "Lần trước anh tới sân bay tìm em sao?"

"Ừm."

"Anh đợi bao lâu?"

Lục Tây Kiêu cũng không giấu cô: "Đến sáng ngày hôm sau."

Chu Vãn sửng sốt, không thể tưởng tượng nổi một Lục Tây Kiêu kiêu ngạo tự phụ trong mắt mọi người, lại cam tâm tình nguyện đợi mình suốt một đêm, cô cúi gằm đầu, nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi."

"Biết lỗi thì phải sửa." Lục Tây Kiêu nói, "Sau này không được như vậy nữa."

Chu Vãn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Buổi tối, ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng mưa rơi tí tách, đầu xuân trời luôn mưa lất phất.

Lục Tây Kiêu ngồi trên ghế sofa, từ phía sau ôm lấy eo Chu Vãn, giọng điệu có chút khó chịu: "Lại mưa rồi."

Chu Vãn nghiêng đầu: "Anh không thích trời mưa à?"

"Không thích."

"Có vẻ mai là sẽ tạnh." Chu Vãn nói, ngừng một lát, cô thấp giọng gọi, "Lục Tây Kiêu."

"Ừm?"

"Ngày mai em muốn tới trường học."

Anh cười, nhẹ vuốt đầu Chu Vãn: "Được."

--

Đã hơn mười ngày Chu Vãn không đến trường, trong khoảng thời gian này, các giáo viên bộ môn, Cố Mộng và Khương Ngạn đã gọi cho cô không ít cuộc, cũng gửi rất nhiều tin nhắn nhưng bởi vì tắt máy nên Chu Vãn không nhận được.

Buổi sáng vừa bước vào phofg học, Cố Mộng đã nhào tới ôm lấy eo cô: "Vãn Vãn, cậu làm tớ lo sắp chết rồi! Tớ và Khương Ngạn tới nhà tìm cậu cũng không thấy cậu đâu!"

Chu Vãn cười vỗ vỗ lưng cô nàng, ấm giọng nói: "Xin lỗi nhé, để hai cậu phải lo rồi."

Trở về chỗ ngồi, Khương Ngạn cũng cười cười: "Cuối cùng cậu cũng trở lại."

"Ừm."

Dù đã nhiều ngày không đi học nhưng trên bàn Chu Vãn vẫn sạch sẽ nhưu cũ, có lẽ là Khương Ngạn giúp cô sửa sang lại, phía bên góc trái chất cao một chồng đề thi mấy ngày qua.

Thế là những ngày kế tiếp, Chu Vãn bắt đầu vùi mặt vào giải để.

Thầy dạy Vật Lý mặc dù rất tiếc vì Chu Vãn không tham gia kỳ thi, nhưng gặp phải chuyện này cũng không thể làm gì khác, cuối cùng không nhắc tới, chỉ vỗ vỗ bả vai cô khích lệ: "Yên tâm đi, thành tích của em tốt như vậy, dựa vào điểm thi cũng có thể thi đậu trường mình thích."

Sau khi tan học, Lục Tây Kiêu sẽ đợi cô ở cửa phòng học, hai người cùng nhau về nhà.

Mới đầu còn có không ít người bàn tán xôn xao, qua hai ngày sau cũng không thấy ai nói thêm gì.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ