Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh

1.7K 82 8
                                    

Editor: Chanh

Chu Vãn thực sự hiểu anh quá rõ.

Cô có thể nhìn thấu sự yếu ớt và cô độc của Lục Tây Kiêu, thế nên sẽ cùng anh ngắm pháo hoa, cùng anh ngắm trời tuyết trắng xoá.

Tương tự, cô cũng biết quá rõ ràng làm sao để Lục Tây Kiêu buông tay.

Sau tiếng "Anh trai" kia, Lục Tây Kiêu liền buông tay cô ra.

Thậm chí Chu Vãn không dám dừng lại dẫu chỉ một giây, nhấc chân bước nhanh đi về phía trước.

. . .

Cô nói được thì làm được.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, không hề xuất hiện trong cuộc sống của Lục Tây Kiêu.

Không giống như những cuộc chia tay trong phim truyền hình hay điện ảnh, tuyết không rơi, người cũng không ôm, sau hôm ấy, thời tiết ngày càng nóng lên, mùa hè thật sự đã đến, mà cơ thể Lục Tây Kiêu cũng dần khỏi hẳn.

Ông cụ Lục vốn tưởng với tính tình kia của anh, chỉ cần người khoẻ lên một chút là đã đòi xuất viện, không ngờ người lại an an phận phận đợi đến cuối tháng năm, khi cơ thể đã khỏe hẳn mới về nhà.

Ngày ra viện thời tiết nóng như đổ lửa, Lục Tây Kiêu thay ra bộ đồ bệnh nhân hai màu xanh trắng, khoác lên người chiếc áo ngắn tay.

Y tá chăm sóc anh những ngày này cũng quen thuộc không ít, thoáng nhìn thấy dưới xương quai xanh của anh mơ hồ lộ ra nét chữ viết tay bèn hỏi: "Đây là gì thế?"

Lục Tây Kiêu sững sờ, mắt nhìn vào tấm gương trước mặt.

Nét mặt sững sờ của anh chỉ xuất hiện không đến nửa giây, rất nhanh đã khôi phục như thường: "Xăm cái tên thôi."

"Ái chà." Y tá cười mờ ám, "Bạn gái à?"

"Bạn gái cũ."

Cô y tá sửng sốt.

Nghĩ đến nữ sinh thường đến bệnh viện trước đó, bây giờ hình như gần một tháng rồi cũng không thấy bóng dáng đâu.

"Vậy hình xăm này phải làm sao đây, muốn xoá à?" Y tá nói, "Tôi dặn một tiếng trước nhé, vị trí hình xăm này gần vết đâm, nếu như muốn xóa thì cũng không được xoá bây giờ."

"Không xoá."

Y tá nghe thế bèn nhíu mày: "Lỡ bạn gái sau này thấy được tức giận thì thế nào?"

"Giận thì đổi người mới chứ sao." Lục Tây Kiêu rút điếu thuốc cắn trong miệng, hững hờ cười đáp.

Y tá chậc chậc vài tiếng: "Đểu cáng ra phết nhỉ."

"Dù sao chuyện xăm hình ngu xuẩn này làm một lần trong đời là đủ nhớ rồi." Lục Tây Kiêu nói.

. . .

Anh không báo tin mình ra viện cho ông cụ Lục, tự mình làm xong thủ tục rồi đi xuống lầu, đúng lúc gặp Tưởng Phàm và Hoàng Bình tới thăm bệnh.

Đã rất lâu rồi Lục Tây Kiêu không xuất hiện, sau này bọn họ mới biết được chuyện xảy ra ngày hôm đó.

Tưởng Phàm cầm đồ giúp anh, hỏi: "Khoẻ rồi sao, không cần ở lại thêm thời gian nữa thật à?"

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now