Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc

1.3K 75 4
                                    

Editor: Chanh

Với Khương Ngạn mà nói, quá khứ là một nỗi ô nhục.

Mỗi khi nhớ lại, cậu ta đều nghĩ đến câu nói của ông cụ Lục, hàn môn khó ra quý tử, cậu liều mạng không thuận theo luân thường đạo lý chỉ để cho ông thấy, cho ông biết rằng ông đã sai, chỉ để đánh thẳng vào mặt ông một cú.

Nhưng lời này của Lục Tây Kiêu dù không nhẹ không nặng, cũng không có bất kỳ cảm xúc nào, nhưng vẫn túm lấy lòng tự tôn của cậu mà chia năm xẻ bảy.

Lục Tây Kiêu vốn không phải người có nhiều kiên nhẫn, tâm tình không tệ nên mới nói chuyện với cậu đôi câu, đến giờ phút này kiên nhẫn cũng đã hết sạch, phớt lờ Khương Ngạn rồi quay người rời đi.

Về đến nhà, Chu Vãn vừa làm xong bữa tối.

Trên người cô còn đeo tạp dề, nghe được tiếng mở cửa liền ngó đầu ra xem xét, cười thật tươi: "Anh về rồi sao, vừa khéo có thể ăn cơm luôn."

"Ừm."

Lục Tây Kiêu đi vào trong bếp giúp cô bưng đồ ăn ra bàn.

Rõ ràng chỉ có hai miệng ăn nhưng thực đơn rất phong phú, Chu Vãn giảm lượng ở mỗi phần ăn nhưng lại nấu sáu món cùng một tô canh.

Lúc đưa đũa qua cho Lục Tây Kiêu, anh thoáng nhìn thấy một đốm nhỏ trên mu bàn tay cô: "Tay em làm sao thế?"

"À, vừa nãy không cẩn thận bị dầu bắn phải." Đây là chuyện bình thường khi nấu ăn, Chu Vãn cũng không để trong lòng.

Lục Tây Kiêu nhíu mày, kéo cánh tay cô qua để nhìn kỹ, may mà không nghiêm trọng, không bị nổi bọng nước, anh cầm điện thoại lên đặt một tuýp thuốc bôi bỏng.

Chu Vãn cảm thấy anh đang chuyện bé xé ra to, có chút bật cười: "Không cần thật mà, em đâu có đau đâu, qua mấy ngày nữa là lành rồi."

"Đã bảo em đừng nấu cơm cơ mà."

Lục Tây Kiêu giơ tay nhéo mặt cô, "Chẳng nhẽ anh bảo em tới ở chỉ để nấu cơm cho anh sao?"

"Nhưng em muốn nấu cho anh ăn."

Chu Vãn hơi chớp mắt, "Anh cũng không thể ăn bên ngoài hay nhà hàng mãi, đồ ăn nhiều muối và dầu mỡ lắm, không tốt cho sức khỏe."

"Vì sao?"

"Dạ?"

Lục Tây Kiêu rũ mắt, nghiêm túc nhìn vào mắt cô, ánh mắt vô cùng chuyên chú giống như muốn tìm được một câu thật lòng nơi đáy mắt Chu Vãn.

"Vì sao lại tốt với anh như vậy?" Lục Tây Kiêu hỏi.

Chu Vãn hơi bối rối trước câu hỏi của anh, cô nhẹ nhàng cười: "Em chỉ bị bỏng dầu thôi mà, thế cũng tính là tốt với anh sao?"

"Còn trước đây thì sao?"

"Trước đây gì cơ?"

Lục Tây Kiêu nói nhanh hơn một chút: "Em cùng anh đón sinh nhật, cùng anh đón giao thừa, cùng anh đi xem tuyết, vì sao lại tốt với anh như vậy?"

Chu Vãn có chút sững sờ, "À" một tiếng, cười nhẹ: "Bởi vì anh cũng rất tốt với em mà, với lại, đúng ra mà nói phải là anh để em cùng đi xem tuyết mới đúng."

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now