Chương 23: Anh tức giận à?

2.8K 102 23
                                    

Editor: Chanh

Ngày hôm đó đúng là một ngày thực sự hỗn loạn, cuối cùng, khi tiếng còi cảnh sát vang lên kéo bầu trời tối sầm lại, mới tách được hai đám người kia ta.

Chu Vãn được tận mắt chứng kiến bộ dáng Lục Tây Kiêu khi đánh nhau.

Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao một người như Lạc Hà mà cũng sẽ sợ anh.

Anh căn bản không nghe lọt tai bất kỳ lời khuyên nào, đôi mắt đỏ như máu, không màng mọi thứ, hoàn toàn đánh mất lý trí, thậm chí ngay cả khi mình bị thương dường như cũng không cảm thấy đau đớn.

Xe cảnh sát lôi một đám người rời đi, cuối cùng cũng kết thúc trò khôi hài này.

Chu Vãn cũng nằm trong số đó, như một nhân chứng đứng xem nắm được tình hình thực tế.

Cô ngồi bên cạnh Lục Tây Kiêu, nghiêng đầu cẩn thận nhìn anh, nơi lông mày đang chảy máu, sống mũi cao thẳng bầm dập, năm ngón tay cũng thấy rỉ ra máu tươi.

Chu Vãn duỗi tay ra, muốn nắm lấy tay anh.

Lục Tây Kiêu lại nhanh chóng rút tay về, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt lạnh như tiền, không hề mở miệng thốt ra một chữ.

Chu Vãn mím môi, nhẹ giọng hỏi: "Đau không anh?"

Anh không nói lời nào.

Chu Vãn cắn môi dưới, yên lặng cố chấp duỗi tay ra nắm lấy tay anh một lần nữa, Lục Tây Kiêu lại né đi, nhưng cuối cùng cũng chịu quay đầu lại nhìn cô, chẳng qua nơi đáy mắt còn mang theo tia lửa giận chưa tan.

"Chu Vãn, em con mẹ nó giỏi quá nhỉ."

Cô cúi đầu không biết nên nói gì, hốc mắt đã có chút nóng, nơi chóp mũi khẽ chua xót.

Muốn khóc, nhưng lại không muốn rơi nước mắt trong hoàn cảnh này.

Cô sụt sịt.

"Khóc cái rắm." Lục Tây Kiêu lạnh giọng.

Chu Vãn cắn chặt răng, cố nén tiếng nức nở trong cổ họng xuống.

Lục Tây Kiêu: "Em câm rồi đúng không? Bị người khác bắt nạt không tới tìm tôi, còn con mẹ nó muốn giúp mấy thằng khốn kia giấu tội, giỏi quá nhỉ, sao không dứt khoát đi theo bọn nó luôn đi?"

Đầu Chu Vãn càng cúi gằm xuống.

"Em không muốn anh đánh nhau với bọn chúng." Cô lí nhí nói.

"Thế không biết đường mà chạy à? Lớn lên chân dài như thế cũng không biết đường nói tránh xa một chút sao?"

"Em nói rồi." Cô nhỏ giọng, lại nhịn không được cãi lại một câu, "Bọn chúng nhiều người lắm, em chạy không được, sau lại bị hắn đẩy một cái, trẹo chân rồi, hơi đau."

Lục Tây Kiêu khựng lại, trực tiếp duỗi tay xốc ống quần đồng phục của cô lên.

Động tác của anh thô lỗ, tùa ống quần lên tận trên đầu gối, lộ ra đoạn cẳng chân mảnh khảnh trắng như tuyết, nơi mắt cá chân đã bầm tím sưng vù lên.

Nhìn một lát, Lục Tây Kiêu nhịn không được chửi tục một câu.

Tưởng Phàm ngồi ở ghế trước, nhìn hai người qua kính chiếu hậu.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ