Chương 2: Cha ruột, mẹ kế

26.9K 1.1K 24
                                    



Đệ nhị chương: Cha ruột, mẹ kế



Liều mạng liều mình rốt cuộc cũng leo được lên toa tàu, Chu Nguyên ôm chiếc ba lô to bự của mình móc ra một tờ báo sau đó trải xuống ghế bên trái cửa sổ hút thuốc, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cũng may đây là Thủy phát trạm*, tuy không mua được ghế giường nằm nhưng ngồi trước cửa sổ hút thuốc có thể ngây người thì không có gì trở ngại. Trẻ con xa nhà quả thật không dễ bị tổn thương a!

*Origin stop; một dạng ấn lệnh điều hành rồi thì tàu mới bắt đầu xuất phát

Nguồn: http://baike.baidu.com/view/205393.htm


Trước đó nàng tham gia trại hè ở trên núi bên thành phố G, thế nhưng mấy ngày nữa là đại thọ tám mươi của gia gia, cho nên kết thúc trại hè sớm quay về thành phố Z để chúc thọ gia gia. Dựa theo tuyến đường, chỉ có thành phố N gần thành phố G mới có xe lửa đi đến Z, vì vậy Chu Nguyên bi kịch rồi. Đuổi sống đuổi chết chạy tới trạm xe lửa mới phát hiện không còn vé nào cả, chỉ mua được vé đứng, vì vậy ảo não bò lên xe tới toa hút thuốc định ngủ thẳng cho tới khi đến thành phố Z. Còn tới 13 tiếng mấy nữa, chậm rãi chịu đựng đi.


Không nên hỏi vì sao Chu Nguyên không đi máy bay, bởi vì nàng không có tiền. Tại sao nàng không có tiền, lý do thì nhiều lắm. Cũng may Chu Nguyên chính là dạng người nhân sĩ giang hồ, loại sự tình này gặp phải chỉ có nhiều không có ít, dù sao nàng ngủ trước cửa sổ hút thuốc đã thành thói quen rồi, cũng không có để ý.


Qua một trạm, người mua vé đứng càng đông thêm, vì vậy toa hút thuốc cũng nhiều người hơn. Đơn giản là ngủ không được nữa, Chu Nguyên bắt đầu thử nói chuyện phiếm cùng người trên xe. Trò chuyện trò chuyện, chủ đề rất nhiều. Vì vậy đến lúc từng nhóm từng nhóm người bắt đầu xuống tàu thì câu chuyện lại kết thúc, Chu Nguyên ngồi xe lửa về tới thành phố Z.


Lúc trở về là ba giờ chiều, chính là lúc ánh mặt trời tháng tám độc nhất ở thành phố Z, Chu Nguyên lưng đeo ba lô đứng ở cổng chính trạm xe lửa, giương mắt nhìn ánh mặt trời chói lọi, nhẹ nheo lại mắt. Cảm giác về đến nhà, đúng là tốt đến không thành lời.


Là Chu Nguyên lén trở về, không có gọi điện thoại nói cho ba mẹ biết, cho nên lúc nàng cầm chìa khóa mở cửa, gương mặt kinh ngạc của mẹ rơi vào đôi mắt nàng. Nhưng mà chỉ là sửng sốt một giây, sau đó cao quý lãnh diễm quăng lại một câu cho Chu Nguyên, liền đẩy nàng vào phòng tắm.


"Lại ngủ ở cửa sổ hút thuốc? Cả người đều mùi thuốc lá, bẩn như vậy, đi tắm nhanh lên." Mama Chu gia vẫn sấm rền gió cuốn như vậy.


". . ." Chu Nguyên lưng đeo ba lô, đứng ở cửa chính, phong trần mệt mỏi ba giây rồi đặt ba lô xuống cạnh cửa, cởi giầy ngoan ngoãn vào phòng tắm.

[BHTT - Edit] Baba 17 tuổi - Cửu Thập Thất LangWhere stories live. Discover now