Chương 37: Thích và này nọ

11.5K 611 20
                                    



Đệ tam thập thất chương: Thích và này nọ



Từ sau ngày gặp gỡ ở cửa hàng, quan hệ của Chu Nguyên và Tô Mộc Nhiễm dường như trở nên tốt hơn, vô tình gặp phải trên đường cũng có thể cười chào hỏi, thỉnh thoảng đi về thấy Chu Nguyên không có đạp theo xe, nàng cũng yên tâm thoải mái ngồi lên xe Tô Mộc Nhiễm về nhà, thậm chí gặp nhau ở căn tin cũng có thể cùng gộp thành một bàn, cứ như vậy dần dần đôi bên cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn, ấn tượng với đối phương giống như viết lại một lần nữa.


Ban ngày đi học, chạng vạng tập bóng rổ, tối làm bài tập, một ngày cứ như thế trôi qua như nước chảy. Có một số việc giống như lá trên cành cây bạch quả ở bên con đường cây, dường như thay đổi lại dường như không gì thay đổi. . .


Sắp đến cuối thu, khí trời thành phố Z lại càng trở nên nóng bức, Ôn Lương tu ừng ực một chai nước, sau đó nằm bẹp xuống bàn. Nàng gối đầu lên cánh tay xụi lơ của mình, dùng ánh mắt liếc nhìn Chu Nguyên đang làm bài tập, "Khát quá a, cô không thấy khát à?"


Mặt trời không ngừng rọi vào từ bên kia cửa sổ, lá cây bạch quả ố vàng bẻ ánh sáng soi rọi cả hành lang bên ngoài phòng học, từ phòng học lầu hai nhìn ra ngoài, một mảnh trời từ từ ngả vàng hiện rõ nóng bức cuối cùng của mùa thu. Chu Nguyên dựa vào cửa sổ, áo sơ mi thuần trắng giữa phông cảnh xanh vàng rõ rệt có chút cảm giác bồng bềnh, nàng duỗi thắt lưng, cúi đầu làm bài tập, cây bút mực xoẹt qua trang giấy dày, trong thư viện yên tĩnh dường như chỉ còn lại tiếng sàn sạt của ngòi bút lướt trên trang giấy. Nàng không ngẩng đầu, chỉ vươn tay trái, đem chai nước khoáng còn chưa mở nắp bên cạnh mình đẩy qua, "Uống đi."


". . ." Hơi lạnh từ chai nước khoáng truyền đến, Ôn Lương ngồi dậy sờ sờ chóp mũi man mát của mình, lại nhìn mặt than của Chu Nguyên, không nói gì, thật đúng là cách thức giao tiếp vừa đơn giản vừa cộc cằn. . .


Vặn mở nắp chai, một hơi trút xuống cổ họng, cảm giác mát lạnh từ khoang miệng tràn vào yết hầu cuối cùng thấm vào tim, sảng khoái khiến người ta nhịn không được khen ngợi, "Ài, mát ghê~ " Giống như rốt cuộc cũng khôi phục lại nguyên khí, Ôn Lương đưa tay chọc chọc bài thi của Chu Nguyên, "Ê, Chu Tiểu Nguyên, cô còn nhiều bài chưa làm xong. . . tôi xong hết rồi, bụng đói ghê nha. . ."


". . ." Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Ôn Lương tay trái chống cằm bộ dạng giả moe, chân mày giật giật. Đói? Tôi giết giờ a cái thùng cơm di động Ôn Tiểu Lương, ổ bánh mì một giờ trước mấy người mới lôi ra từ trong cặp là cho chó ăn à! Đủ rồi nha! Diện vô biểu tình nhìn thoáng qua Ôn Lương gần đây làm người khác cảm giác có hơi gầy gò, Chu Nguyên nắm bút nói, "Cậu chờ một lát, chút nữa thôi."


"Ài. . ." Ôn Lương ghé vào bàn thở dài một hơi, "Ai bảo tôi là bạn bè tốt của cô a, chỉ có thể nghĩa khí như vậy đói mà còn làm bài tập với cô, trưa nay mời tôi ăn cơm cám ơn đi nha."

[BHTT - Edit] Baba 17 tuổi - Cửu Thập Thất LangWhere stories live. Discover now