Chương 63: Phó lái và này nọ

8.4K 589 16
                                    



Đệ lục thập tam chương: Phó lái và này nọ



Có Tô lão sư giúp đỡ, kỳ thi cấp 6 Chu Nguyên bày tỏ không thành vấn đề. Cho nên sau khi rời trường thi, Chu Nguyên nhìn gương mặt mây đen u ám của Ôn Lương thì quả thật không thể không hả hê.


"Sang năm trở lại!" Ra trường thi, câu đầu tiên Ôn Lương nói với Chu Nguyên là câu này. Nàng xua xua tay, rời khỏi trường thi quả thật không thể không tiêu sái.


"Ha ha. . ." Chu Nguyên cười cười, nàng chưa từng nhiều lời nhưng biểu tình này nhìn thế nào cũng khiến Ôn Lương cảm thấy nàng muốn ăn đòn. Ôn Lương lườm nàng, hung tợn một lát sau đó liền sụp đổ nói, "Cô thì tốt rồi, có một nữ thần lão sư phụ đạo cho cô, muốn không đậu cũng khó a~ thế nào, ở bên mẹ của con cô sướng lắm đúng không." Sau khi nói xong câu đó ngụy nữ thần sức sống tràn đầy Ôn Lương lại bắt đầu khôi phục vẻ mặt cười hì hì, nắm lấy Chu Nguyên trêu chọc.


Chu Nguyên sửa sang chiếc khăn quàng cổ của mình, kéo cặp lại, đút hai tay vào túi, rụt cổ đi về phía trước, "Cũng tốt." Bên ngoài thật sự quá lạnh, hầu như mở miệng ra nói thì không khí trước mặt liền biến thành sương trắng. Suốt nửa tháng nay Ôn Lương lúc nào cũng lấy Lạc Lạc ra để trêu ghẹo, nàng đã chết lặng từ lâu cũng lười ngăn cản, để mặc Ôn Lương chọc mình.


Ôn Lương thấy dáng vẻ này của Chu Nguyên, không mất đi dục vọng phỉ nhổ ngược lại kêu 'mẹ của con cô' càng thêm thuận miệng, "Chậc chậc. . . hai người cùng nhau ở trong thư phòng quả thật đầy mùi gian tình." Ôn Lương đi bên cạnh, vừa nhìn nàng vừa trêu ghẹo.


Chu Nguyên cũng không hiểu tại sao trong một tháng này nàng luôn nói đến Tô Mộc Nhiễm và mình, coi như có vì chuyện ô long của Lạc Lạc đi nữa cũng đâu cần đến như vậy đúng không? Tự hỏi bản thân một lúc, Chu Nguyên đem tội lỗi này đổ lên đầu chị dâu gần đây không đếm xỉa đến Ôn Lương nên nàng mới rảnh rỗi như vậy, tâm hồn bách hợp cứ như thế dâng lên dâng lên.


Chu Nguyên mặc kệ nàng, cúi đầu, môi chạm vào khăn quàng cổ, nói, "Cậu nghĩ nhiều quá." Thật, nàng luôn cảm thấy Ôn Lương nghĩ nhiều.


"Ha ha~ " Bộ dạng chúng ta đều hiểu mà, Ôn Lương cười lạnh một tiếng như thế, "Nghĩ nhiều hay không ai biết nha. Được rồi, tôi phải đi ăn cơm với chị dâu cô, lát nữa tự bắt xe bus về đi, bái bai."


"Ừ." Chu Nguyên gật đầu.


Vì vậy hai người chia tay trước cửa trường, tách ra hai đường khác nhau.


Đã là cuối tháng 12, thời gian lạnh nhất trong năm. Chu Nguyên cúi đầu đi phía trước, về phía biển xe bus bên cạnh trường học. Khí trời buổi sáng quá rét, đạp xe ra ngoài nếu gió thổi một cái bảo đảm lạnh chết Chu Nguyên. Vì nghĩ cho thân thể của con gái mình, nói như thế nào Dung Thanh cũng không cho nàng đi xe đạp nữa, lúc đi làm thì chở nàng đến trường chung, lúc không có tiết thì bảo nàng bắt xe bus ở tiểu khu.

[BHTT - Edit] Baba 17 tuổi - Cửu Thập Thất LangWhere stories live. Discover now