Chương 55: Mắt quỷ và này nọ

10.3K 610 9
                                    



Đệ ngũ thập ngũ chương: Mắt quỷ và này nọ



Chu Nguyên bị thương là chuyện ngoài dự đoán, lúc xe cứu thương chạy đến đội cấp cứu đã xử lý sơ qua cho nàng, máu không còn chảy nhiều nữa. Ở đây không chỉ mỗi Tô Mộc Nhiễm là lão sư, hơn nữa nàng có dắt theo hai đứa con nít, cho nên thế nào Tô Mộc Nhiễm cũng sẽ không lên xe cấp cứu cùng Chu Nguyên.


Trong lúc đưa Chu Nguyên lên cáng cứu thương, bàn tay Tô Mộc Nhiễm bị Chu Nguyên nắm lấy vẫn không có buông ra. Nàng nằm xuống, đau đớn chi chít bao lấy toàn thân, Chu Nguyên nắm bàn tay mềm mại mang theo hơi lành lạnh đó, nhắm mắt nhẹ giọng nói, "Nhuận Nhuận em nhờ cô, khi nào xuất viện em sẽ đến đón nó." Mới vừa rồi mọi người dùng cồn rút mảnh thủy tinh ra khỏi vết thương, nàng vốn định cắn răng nhịn đau, nhưng lại không ngờ bên cạnh có người đưa tay siết lấy tay nàng, mềm mại lại có sức, đợi đến khi cảm giác được hương thơm từ người đối phương truyền đến thì nàng mới biết được đó là Tô Mộc Nhiễm.


"Ừm." Tô Mộc Nhiễm đưa tay đặt lên mu bàn tay nàng, đáp lời như thế. Nhìn thoáng qua mắt trái của Chu Nguyên đã bị băng thành bộ dạng cướp biển Ca-ri-bê nằm trên cáng cứu thương từ từ nhắm hai mắt, nhìn mái tóc ướt mồ hôi bết vào trán nàng, mím môi, ngẩng đầu quay qua Ôn Lương ngồi bên cạnh Chu Nguyên, "Phiền em và Lưu lão sư đến bệnh viện với em ấy trước."


"Hahaha. . . lão sư yên tâm đi. . ." Ôn Lương cười gật đầu, nhìn bộ dạng hai người nắm tay thì huyễn tưởng trong đầu càng mở rộng. Ối trời ơi Chu Nguyên, bộ dạng 'em ổn chị ở nhà chăm sóc hai đứa nhỏ chờ em trở lại' kia là muốn thể hiện cái gì a còn nữa Tô lão sư cô có thể trả lời thêm tí xíu cái gì không! Nàng tự mình thổ tào như điên trong nội tâm, ánh mắt lại tỉ mỉ quan sát, không muốn bỏ lỡ một biểu tình nào của hai người.


Sau khi chỉ nói mấy câu, Tô Mộc Nhiễm liền thả lỏng tay, đứng ở cửa sân vận động nhìn theo chiếc xe cứu thương rời đi.


Xử lý xong chuyện Chu Nguyên, trận bóng vẫn tiếp tục phút cuối cùng, đội trưởng hoàn toàn phát hỏa, mà đối phương cũng thấy ngại ngùng, dưới tình huống ta cường địch nhược bên khoa ngoại ngữ một phút vào ba quả, sau đó thì thua với chỉ kém hai điểm.


Mặc dù bại nhưng vẫn quang vinh.


Tô Mộc Nhiễm cũng không xem tiếp nữa mà dẫn hai đứa nhỏ về nhà, Lạc Lạc và Nhuận Nhuận đều được các đại tỷ tỷ bảo vệ rất tốt, không có nhìn thấy tình cảnh Chu Nguyên bị thương máu chảy đầm đìa, nhưng nhiều ít cũng biết được Chu Nguyên bị thương, bởi vậy lúc Tô Mộc Nhiễm đưa hai đứa nó về nhà, Lạc Lạc luôn ngoan ngoãn sau khi lên xe bắt đầu đặt câu hỏi, "Mẹ, khi nào Nguyên Đại mới có thể về nhà? Nếu như Nguyên Đại về rất trễ thì chị Nhuận Nhuận làm sao bây giờ?"

[BHTT - Edit] Baba 17 tuổi - Cửu Thập Thất LangWhere stories live. Discover now