Chương 31: Baba đi đâu rồi. . .

12.1K 686 33
                                    



Đệ tam thập nhất chương: Baba đi đâu rồi. . .



Chịu không nổi ánh mắt tội nghiệp của con gái, Tô Mộc Nhiễm quyết định nhận điện thoại giúp con gái một phen. Nàng cười cười với Lạc Lạc, ý bảo nó đem điện thoại đến đây, quả nhiên, nó nhìn thấy động tác này của nàng ánh mắt liền sáng lên không ít, vội vàng chạy tới đưa điện thoại.


Tằng hắng một cái, Tô Mộc Nhiễm nắm điện thoại nhẹ giọng nói với Chu Nguyên ở đầu dây bên kia, "Chu Nguyên, là cô, ngày mai em có thời gian chứ?"


Còn đang tìm từ để an ủi con bé, Chu Nguyên nghe được giọng của mẹ nó thì có chút sửng sốt, bàn tay nắm điện thoại cũng chặt hơn vài phần, "Sặc. . . cái kia. . ."


"Nếu mai có thời gian, đi chơi cùng mẹ con cô được không?" Tô Mộc Nhiễm nghe ra do dự trong lời của nàng, nhếch khóe môi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt chờ mong của Lạc Lạc, một tay cầm bút máy chơi, nụ cười có bao nhiêu thích thú, "Lạc Lạc nói đã lâu không gặp được em, rất nhớ em, thế nào, muốn đến hay không?"


". . ." Đã lâu không gặp rất nhớ nàng? Lạc Lạc hôm qua nàng gặp không phải Lạc Lạc sao? Bạn Tô Lạc Đồng thật đúng là đem câu 'một ngày không gặp như cách xa ba thu' hiểu thấu hoàn toàn a, nhưng mà vì vậy có thể thấy được một khi con bé đã muốn thì chấp nhất đến cỡ nào.


Chu Nguyên nghĩ, vừa muốn đáp lời, người ở đầu dây bên kia lại tưởng nàng không nghe thấy, vì vậy nhẹ thổi qua một âm, "Hửm?"


Tiếng nói dịu dàng xuyên qua điện thoại truyền đến tai, tựa hồ còn nhuộm thêm phần quyến rũ, Chu Nguyên nghe vậy ngẩn người ra, cứ như thế tim đập chậm nửa nhịp. . .


"Ặc. . ." Nàng ngồi dậy, tằng hắng giọng rồi đáp lời, "Cái kia, rất xin lỗi, ngày mai em phải làm thêm, thật sự không thể đi cùng. . ." Nàng ho khan vài tiếng, tựa hồ muốn đem cảm giác kỳ lạ khi nãy ho ra ngoài, một hồi lâu mới khôi phục lại bình thường.


"Vậy à, ừ em cố gắng làm việc. Lần sau có cơ hội thì cùng đi được không, ừm, cô trả điện thoại cho Lạc Lạc." Tô Mộc Nhiễm nhìn Lạc Lạc nhẹ nhàng cười, sau đó đưa điện thoại qua. Chu Nguyên sẽ làm gì để dỗ dành Lạc Lạc a, thật đúng là khiến nàng chờ mong.


Quả nhiên, sau khi nhận điện thoại vẻ mặt Lạc Lạc nháy mắt liền suy sụp, "Dạ, Nguyên Đại phải đi làm. Lần sau nhớ đi nha, dạ, bái bai, con sẽ ngủ ngon, Nguyên Đại cũng vậy nha, chụt~ "


Sau khi cúp điện thoại, Lạc Lạc đẩy di động đi gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy thất vọng. Tô Mộc Nhiễm thấy vậy thì đưa tay ôm lấy nó, đặt lên đùi cúi người hôn lên gò má, thấp giọng dỗ dành, "Sao con buồn vậy, lần sau Chu Nguyên lão sư sẽ đi với con mà, ngày mai đi cùng mẹ cũng không vui sao?"

[BHTT - Edit] Baba 17 tuổi - Cửu Thập Thất LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ