Chương 12: Ngân câu sau tai

12.8K 730 38
                                    



Đệ thập nhị chương: Ngân câu sau tai



Lúc Ôn Lương mang theo hai chiếc gà mên về, nhìn thấy Chu Nguyên đang phân chìa khóa KTX và thẻ cơm cho tiểu học muội xinh xắn trắng trẻo, thì lẩn đi trốn. Đương nhiên, nàng không phải trốn Chu Nguyên, mà là Tô Mộc Nhiễm bên cạnh Chu Nguyên.


Ối trời ơi vị ngự tỷ cao quý lãnh diễm bên cạnh Chu Nguyên là ai a, chẳng lẽ là lão sư Tô Mộc Nhiễm chủ nhiệm lớp tiếng Đức đó sao!!! Ta chết, nữ thần Tô Mộc Nhiễm lão sư Anh văn siêu cấp nổi tiếng trong truyền thuyết quả thật rất nữ thần a (ToT) khí chất thậm chí còn muốn hơn, chế xểu!


Ôn Lương - một tên Nhan Khống* lập tức hớn ha hớn hở chạy tới, gần như đã quen thân cùng lão sư lâu lắm rồi, "Chào Tô lão sư, em là Ôn Lương. Đúng rồi, cơm trưa của ngài và Chu Nguyên em đã đem về, ăn trưa trước nha."

*Yêu cái đẹp


Lúc đó Chu Nguyên đang đem đồ đạt chuyển giao cho tiểu học muội, thấp giọng nói lời tạm biệt với cô bé, quay đầu lại thì nhìn thấy bộ dạng đó của Ôn Lương, liền hết nói nổi. Cái tên nhan khống này lại tái phát à, có lẽ nên đem bộ dạng này chụp lại gửi cho Lam Thu tỷ tỷ, để Ôn Lương biết được cái gì gọi là giá lạnh mùa đông.


Nhưng mà. . . Chu Nguyên nghiêng mặt nhìn phản ứng của lão sư, quả nhiên là rất cao quý lãnh diễm a. Tô Mộc Nhiễm nhận lấy gà mên từ tay Ôn Lương, "Cám ơn." Sau đó đem một cái đưa cho Chu Nguyên, "Ăn cơm trước."


Chu Nguyên ngoan ngoãn nhận lấy, sau đó chỉ chiếc bàn đá bên thư viện, "Lão sư, chúng ta qua kia đi." Lo lắng ăn trưa ở đây thật sự vô cùng không có hình tượng, nhưng mà vì công việc nên không thể đi xa, chỉ đến một chỗ vắng vẻ chút. Tô Mộc Nhiễm cũng không phản đối, đi theo Chu Nguyên qua đó. Lúc Chu Nguyên đi vẫn không quên bắt chuyện một câu với Ôn Lương, "Tớ và lão sư giải quyết vấn đề cơm trưa, cậu ở đây ngoan ngoãn thủ thành ơ." Dứt lời còn vỗ vỗ bờ vai nàng, một bộ dạng ta tin tưởng ngươi.


Ôn Lương nhìn bóng lưng mỏng manh của Chu Nguyên, lại nhìn Tô lão sư mặc chiếc áo đồng màu với nàng, có chút khó hiểu. Tên Chu Nguyên này trước đây đều giả bộ dạng quai bảo bảo kiệm lời trước mặt các lão sư mà, sao lần này chủ động dẫn người ta đi ăn cơm vậy? Thật đúng, là, kỳ, quái.


Chu Nguyên không cảm thấy gì, đem gà mên bỏ lên bàn, lấy khăn tay ra lau một chút, liền vùi đầu ăn. Trên bàn cơm Chu gia nghe theo câu ăn không nói ngủ không mớ, nhưng mà chỉ mỗi một mình Chu Nguyên nghe thôi. Khi cha mẹ Chu gia trò chuyện thì Chu Nguyên vùi đầu ăn, dần dà nuôi dưỡng thành thói quen ăn không nói.


Khí trời tháng 9 thật sự là quá nóng, nhất là buổi trưa nóng càng thêm lợi hại, bản thân Chu Nguyên là một người thân nhiệt vô cùng cao, cho nên rời khỏi cây quạt ở sau lưng thì bữa trưa này ăn có chút khổ sở.

[BHTT - Edit] Baba 17 tuổi - Cửu Thập Thất LangTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang