Chương 9: Cái gọi là tình nghĩa

13.7K 838 51
                                    



Đệ cửu chương: Cái gọi là tình nghĩa



Do còn có công việc lão sư dạy trượt patin, sau khi xong cơm tối Chu Nguyên sẽ mang giày dẫn theo Nhuận Nhuận đến quảng trường. Trong nhà Lương Hiểu Thần còn có việc, đi về trước rồi. Mà Ôn Lương, Ôn Lương và mẹ kế Dung Thanh định sau khi cơm xong đi tản bộ rồi về nhà uống chút rượu nho cái gì đó Nhan, vì vậy cũng đi ra ngoài. Do chung đường cho nên cùng nhau đến quảng trường, sau đó mới tách ra. Chỉ là Chu Nguyên nghĩ thế nào cũng không ra mình lại quên một việc, ví dụ như lời hứa 7 giờ hôm qua, lại ví dụ như cô bé cùng nàng ngoéo tay hôm qua, lại lại ví dụ, cô bé đó sẽ gọi nàng là baba. Vì vậy để nghiêm phạt tội hay quên, Chu Nguyên hoàn toàn bi kịch rồi. . .


Chu Nguyên vừa mới bước đến bậc thang ở quảng trường, dắt Nhuận Nhuận định chia tay với Ôn Lương cùng mẹ kế, tiểu cô nương đó phốc một cái xông đến ôm bắp chân nàng, ngửa gương mặt nhỏ nhắn biểu tình ủy khuất, "Baba!"


Lúc Chu Nguyên bị tập kích bất ngờ gây sửng sốt, phía sau bỗng truyền đến một tràng cười.


"Ha ha ha ha ha ha ha. . ." Tiếng cười vui không thể cưỡng được của hai người phụ nữ duyên dáng truyền tới tai Chu Nguyên, khiến chân mày của nàng giật lên một cái. Ta giết, sao nàng có thể quên hai kẻ đâm người không cần dao ở phía sau, lần này bị bắt tận mặt rồi, cái nồi, chuyện này tuyệt đối sẽ bị đem ra làm trò cười suốt mấy tháng.


Ngọn đèn lập lòe ở quảng trường có vẻ mờ ảo lại xinh đẹp, rọi vào mắt Chu Nguyên thì có hơi chói lóa. Nàng yên lặng một hồi, quyết định mặc kệ tiếng cười phía sau lưng, buông bàn tay đang dắt Nhuận Nhuận, sau đó cúi người sờ sờ sợi tóc mỏng manh của cô bé, đối diện cùng đôi mắt trong đêm tối còn sáng hơn sao kia, "Xin lỗi em, để em đợi lâu như vậy, bây giờ chị đưa em qua đó được không?"


Cô bé nhìn thoáng qua Nhuận Nhuận bên cạnh Chu Nguyên, lại nhìn qua hai người phụ nữ đang cười không khép được miệng ở phía sau, hơi chần chừ tiến đến nắm lấy ngón tay bên trái của Chu Nguyên, sau đó gật đầu, nở nụ cười thật tươi với Chu Nguyên, "Dạ!"


Kết quả tay còn chưa nắm được Chu Nguyên, cơ thể đã bị một người kéo ra. Chu Nguyên chớp mắt, à, thì ra người kia là quái a di* Ôn Lương! Ôn Lương giương mắt, cười cười với Chu Nguyên, nụ cười đó vừa nhìn đã không thấy hảo ý, "Em gái, sao em lại gọi tỷ tỷ này là baba a?"

*Có ông chú thích trẻ con thì có bà thím thích trẻ con...


". . ." Manh đát đát* Lạc Lạc giương mắt liếc nhìn người mà nó tự nhận là cha ruột, lại liếc mắt nhìn Ôn Lương, vẻ mặt nghi hoặc, "Dì, dì đang hỏi Lạc Lạc sao? Nhưng mà Lạc Lạc không có gọi tỷ tỷ là baba, Lạc Lạc gọi là lão sư a."

[BHTT - Edit] Baba 17 tuổi - Cửu Thập Thất LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ