Chương 70: Ngủ lại và này nọ

10.6K 666 44
                                    



Đệ thập thất chương: Ngủ lại và này nọ



Sau khi tắm rửa cho Lạc Lạc xong, Chu Nguyên đi vào bếp, xem ra Tô Mộc Nhiễm vẫn chưa ăn gì, trong tủ lạnh có đồ ăn thừa, trong nồi có cơm thừa, với tình trạng của Tô Mộc Nhiễm thì phải làm đồ ăn mới, Chu Nguyên nhìn cải trắng và thịt còn thừa lại trong tủ lạnh, suy nghĩ một chút, quyết định nấu cháo cho Tô Mộc Nhiễm.


Gạo được nấu rất đặc, trong lúc cải trắng và thịt bằm lẫn vào nhau, mùi hương truyền đi rất xa. Lúc Chu Nguyên bưng cháo đến cửa Lạc Lạc đã nghe được mùi, đặt mâm lên tủ đầu giường, Chu Nguyên ngồi xuống đưa tay dò xét hai gò má Tô Mộc Nhiễm, với hơn một tiếng trước thì nhiệt độ của Tô Mộc Nhiễm đã hạ xuống rõ rệt, trông có vẻ thuốc có tác dụng, "Cô có ăn gì chưa? Em vừa nấu cháo, nếu có thể thì ngồi dậy ăn một chút." Rút tay về, nhìn Tô Mộc Nhiễm sau khi sốt còn có vẻ suy yếu, hỏi như vậy.


Tô Mộc Nhiễm gật đầu, đưa tay nâng người từ từ ngồi dậy, tựa ở đầu giường, dịu dàng cười, "Hôm nay thật đúng là làm phiền em rồi." Trải qua lúc ốm đau nàng mới hiểu được trong nhà chỉ có hai người thì biết bao bất tiện, Lạc Lạc còn nhỏ rất nhiều chuyện con bé không thể làm, nếu hôm nay không có Chu Nguyên, đừng nói là chăm sóc Lạc Lạc, ngay cả chăm sóc bản thân nàng cũng làm không được. Trước đây cũng từng trải qua tình huống này, bất quá nàng vẫn một mình chống đỡ, hôm nay có thêm Lạc Lạc, quả nhiên bản thân suy yếu rồi sẽ không được a.


Chu Nguyên thấy nàng ngồi dậy, liền đưa chén cháo đã xớt một nửa từ tô cháo qua, tuy Tô Mộc Nhiễm rất mệt nhưng cầm một cái chén vẫn có thể. Nàng nhận lấy, cầm muỗng chậm rãi múc một thìa, khuấy cháo lên hương thơm của cháo liền chậm rãi lan ra căn phòng, làm Lạc Lạc ở bên cạnh nhìn chằm chằm, rồi hô lên, "Con cũng muốn ăn!"


Đã sớm đoán được chuyện này Chu Nguyên đưa tay vỗ vỗ đầu con bé, cười nói, "Đến phòng khách đi, phần của em chị để trên bàn trà, ăn xong sau đó cầm chén vào bếp, nhớ rửa tay có biết không?"


"Dạ." Lạc Lạc nghe vậy gật đầu, ngoan ngoãn leo xuống giường, giẫm dép bông chạy ra phòng khách.


Chu Nguyên nhìn bóng lưng nho nhỏ của nó thì bật cười, quay đầu nhìn Tô Mộc Nhiễm, thấy bàn tay nàng yếu đuối vô cùng, ngay cả cầm chén cũng trông mỏi mệt như thế, trước mắt như mù mờ, đưa tay giúp nàng đỡ chén. Bàn tay ấm áp của Chu Nguyên chạm lên mu bàn tay Tô Mộc Nhiễm, năm ngón mở ra nâng để chén, cũng chạm đến hơi lạnh trên tay nàng, hành động đột ngột này làm Tô Mộc Nhiễm giật mình, nàng ngẩng đầu, chỉ thấy đối phương ôn hòa cười nói với mình, "Để em giúp cô cầm chén, cô từ từ ăn. Nhưng mà, chắc là cô vẫn có thể cầm được muỗng không cần em đút phải không? Lão sư?"


Ưu tư dâng lên trong lòng Tô Mộc Nhiễm tản bớt dưới nụ cười của Chu Nguyên. Nàng rút bàn tay của mình từ trong lòng bàn tay Chu Nguyên ra, gật đầu, "Được, phiền em." Nàng thật sự không còn sức, sốt đến cả người đều mềm nhũn, có người hỗ trợ thật sự là rất tốt. Chỉ là nàng không nhìn thấy được, lúc nàng cúi đầu múc cháo cho vào miệng, nụ cười trên mặt Chu Nguyên chợt tắt.

[BHTT - Edit] Baba 17 tuổi - Cửu Thập Thất LangWhere stories live. Discover now