Chương 18: Cái gọi là hướng nội

11.9K 693 30
                                    



Đệ thập bát chương: Cái gọi là hướng nội



Chuyện Chu Nguyên là con của Dung Thanh, đa phần các lão sư trẻ tuổi ở Z đại đều không biết. Lão sư Z đại biết Dung Thanh cưới một ông chồng có tiền, sau đó có một đứa con. Về phần đứa con đấy tên là Chu Nguyên quai bảo bảo thì người biết không nhiều.


Thứ nhất, bản thân Dung Thanh lão sư đã xuất sắc hơn người rồi, quan tâm các giải thưởng cùng các sách vở các buổi giảng dạy vân vân cũng đã quá đủ rồi, đâu còn tâm tư quan tâm gấu con nhà nàng a.


Thứ hai, ai cũng biết quan hệ của Dung - Hoàn với Chu gia không tệ, nhiều ít cũng hiểu được ông xã nhà nàng có bao nhiêu sức lực bảo vệ vợ yêu, một người có danh thì những chuyện gièm pha cũng nhiều hơn, huống chi Chu gia trong thành phố này phi thường có địa vị.


Thứ ba. . . mạ nọ ai mà biết được nhìn Dung Thanh lão sư như hăm tám lại có đứa con lớn như vậy a, ai cũng tưởng bé bi nhà nàng mới có năm tuổi ý chứ! (╯‵□′)╯︵┻━┻


Tô Mộc Nhiễm nghe Chu Nguyên giới thiệu, vẫn hết hồn. Thật ra là nàng triệu triệu không ngờ Dung Thanh đã làm mẹ, dù sao Dung Thanh là lão sư sinh đẹp có tiếng khoa ngoại ngữ, mà Chu Nguyên lại còn là một học sinh rất không nổi bật, hơn nữa, nhìn bề ngoài trông rất là khác nhau a. . .


Chu Nguyên dẫn Tô Mộc Nhiễm đến sofa ngồi, Lạc Lạc thấy mẹ đến thì vô cùng hiển nhiên di chuyển đến bên cạnh mẹ. Mà mẹ kế Dung Thanh luôn nằm trên sofa không khác gì động vật không xương liền vẫy vẫy tay về phía Chu Nguyên, ý bảo nàng tới đây. Chu Nguyên ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nàng, quả nhiên, Dung Thanh thấy nàng đến liền nhích thân thể một chút, dựa cả thân lên người Chu Nguyên. Còn Chu Nguyên bị đem làm đệm vẻ mặt hắc tuyến -_-||


Mẹ già à Tô lão sư ngồi đối diện kia tốt xấu gì cũng là hậu bối của người, người như thế, thật sự không có ảnh hưởng gì đến hình tượng cao quý lãnh diễm của người ở trong trường sao?!


Lạc Lạc thấy mama đến, cũng rất cẩn thận di chuyển đến bên cạnh nàng, Tô Mộc Nhiễm thấy con bé đến liền vội vàng buông túi xách, tỉ mỉ kiểm tra người con bé, thấy vết thuốc đỏ trên đầu gối thì nhíu mày, sâu trong đáy mắt ẩn chứa đau lòng, "Lạc Lạc còn đau không?"


Lạc Lạc lắc đầu, nở nụ cười nhu thuận cho mẹ mình, đôi mắt uốn cong, "Lão sư bôi thuốc cho con rồi, không đau chút nào hết."


Tô Mộc Nhiễm nhìn bộ dạng nhu thuận này của con bé, mím môi, vươn tay nhẹ kéo con bé vào lòng, vỗ lưng trấn an. Ánh mắt rơi lên người Chu Nguyên, đầy dịu dàng, "Cũng may là có em."

[BHTT - Edit] Baba 17 tuổi - Cửu Thập Thất LangWhere stories live. Discover now