Chương 38: Thất lễ và này nọ

10.3K 590 31
                                    



Đệ tam thập bát chương: Thất lễ và này nọ



Không biết có phải do hồi trưa nghe Ôn Lương nói những lời đó hay không, buổi chiều tiểu học muội đến xem nàng thi đấu, Chu Nguyên luôn cảm thấy không được tự nhiên, thỉnh thoảng từ trong sân nhìn ra, thấy tiểu học muội vỗ tay hô cố lên nàng vô thức tránh né. Thậm chí lúc đầu gối bị trầy da tiểu học muội giúp nàng sát trùng nàng cũng cười từ chối.


Bởi vì cảm thấy, không cần phải tiếp xúc nhiều.


Buổi chiều đánh xong trận bóng thì đã 6 giờ rưỡi, nóng bức bao phủ cả sân trường ngày hôm nay cũng đã tản đi rất nhiều, cái lạnh của mùa thu từ ngoài da điên cuồng thấm vào tim, bởi vì trận đấu mà mồ hôi tuôn như tắm gặp nhiệt độ như vậy cũng từ từ khô ráo, bình ổn cơ thể nóng bức vì vận động nhiều, Chu Nguyên đạp xe lung lắc chạy về nhà.


Ánh mặt trời rơi phía sau, đạp xe trên con đường trống trải, chiếc bóng của Chu Nguyên được kéo thật dài. . .


Tiến vào tiểu khu quẹo một khúc chính là nơi đặt dụng cụ thể thao cỡ nhỏ, mỗi ngày vào giờ này các cụ ông cụ bà trong tiểu khu đều đến đây động tay a động chân a làm một vài động tác cơ bản. Mà tụi nhỏ gần đó cũng sẽ tụ lại cầm chậu nhỏ xẻng nhỏ vân vân chơi đào cát, cho nên Tô Mộc Nhiễm mặc váy dài ngồi giữa một đám trẻ con rất dễ dàng nhìn thấy, Chu Nguyên vừa liếc mắt liền thấy nàng tóc dài buộc cao, mặt mày tươi cười.


Bất tự giác Chu Nguyên đạp xe qua phía đó, dưới đường cây ngọc lan nàng bỏ hai chân thon dài xuống đất, vững vàng chống được chiếc xe đạp dưới thân, nàng nắm tay lái, nhìn đám con nít và Tô Mộc Nhiễm cách đó không xa, thử gọi một câu, "Tô lão sư?"


Nhưng lại không ngờ, người đáp lại nàng không phải là người được gọi tên mà là Lạc Lạc cầm chiếc xẻng nhỏ đang xúc cát vào chậu ở bên cạnh, vừa nghe thấy giọng của nàng Lạc Lạc liền vội vàng ngẩng đầu, liếc mắt thì thấy Chu Nguyên đang ngồi trên xe đạp ở bên kia đường cây, hai mắt sáng ngời, bật người vứt xẻng chạy vội về phía Chu Nguyên, "Nguyên Đại!"


Nó chạy tới muốn ôm lấy bắp chân thon dài của Chu Nguyên, nhưng mà nhìn thấy trên đầu gối nàng đang quấn băng gạc thì ngừng lại, sau đó đứng trước mặt Chu Nguyên, chăm chăm nhìn vết thương trên đầu gối.


Chu Nguyên thấy nó đứng trước mặt lăm lăm nhìn vết thương của mình, có chút khó hiểu, nhưng từ trước đến giờ vẫn luôn thích Lạc Lạc, nàng đưa tay sờ sờ gò má nó, cười hỏi, "Sao vậy, thấy chị mà không vui sao?"


Bên má truyền đến cảm giác khiến Lạc Lạc ngẩng đầu, vừa đưa mắt, nhìn thấy Chu Nguyên mặt mày mỉm cười, trong đôi mắt của nàng như ẩn giấu vô vàn mảnh sáng nhỏ vụn, khiến người khác không thể ngừng ngưỡng vọng. Lạc Lạc vừa thấy nụ cười của nàng cũng liền cười theo, hé miệng ngọt ngào trả lời, "Vui~ " Nhưng mà. . . nó lại cúi đầu nhìn qua vết thương của Chu Nguyên, vươn ngón tay đáng yêu ra chỉ chỉ, "Nguyên Đại có đau không?" Nhất định rất đau rồi, băng bó hết chơn.

[BHTT - Edit] Baba 17 tuổi - Cửu Thập Thất LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ