Chương 29: Chuyện mát xa

10.3K 649 29
                                    



Đệ nhị thập cửu chương: Chuyện mát xa



Lúc nào Chu Nguyên cũng sợ nóng, lúc này lại bị hai người vây ở giữa, mà nhiệt độ của điều hòa lại cao hơn bình thường rất nhiều, sức nóng cứ như vậy tăng cao, làm thế nào nàng cũng không chịu nổi. Không khí quá nóng khiến nàng khó có thể ngủ được, nằm xuống cả tiếng, nhắm mắt lại muốn ngủ nhưng không ngủ được, ngược lại càng lúc càng tỉnh táo.


Tầng 27 là nơi tiếng động ở trần gian không tới được, cho nên ngọn đèn nhiều màu từ cửa sổ tiến vào gian phòng tĩnh mịch càng phát sáng rõ ràng. Trong hoàn cảnh yên lặng như thế, tựa hồ giữa lúc người khác đang suy nghĩ nhịp thở cũng chậm lại, ký ức trong đầu hiện lên càng lúc càng rõ ràng. . .


Có lẽ là lúc còn rất nhỏ, mỗi đêm khi nàng nhắm mắt lại luôn cảm thấy có âm thanh gì đó rót qua tai, tựa hồ là gió, hoặc là mưa, hoặc là tiếng những vì sao đang trò chuyện. Nhưng mà có một hôm, lại không nghe được bất cứ tiếng động gì, trong đầu nổ tung vô số mảnh tưởng tượng đầy màu sắc nhưng lại không nghe được bất cứ tiếng động gì, cũng không phải không nghe được, chỉ là tiếng hít thở của mỗi một mình nàng dù sao vẫn sẽ bị quên lãng mà thôi, dần dà, nàng hình thành thói quen một mình trong đêm tối hồi tưởng lại những chuyện hôm nay, giống như xem kịch câm rồi nặng nề thiếp đi. Mãi cho đến lớn nàng vẫn như vậy, giấu mình trong bóng tối hồi tưởng lại những chuyện mình đã làm hôm nay, dưới đáy lòng nổi lên vô số lời nói, tự mình nói cho mình nghe.


Sau này có Nhuận Nhuận ngủ cùng nàng, mới thay đổi được một chút, từ tự bản thân nhớ lại chuyển thành nghe Nhuận Nhuận liên tục lải nhải bên tai, đối với nàng mà nói lải nhải như vậy cũng rất tốt, cho nên nàng rất vui vẻ nghe con bé lải nhải, trải qua nhiều đêm vắng vẻ, đột nhiên có một người mỗi ngày trước khi đi ngủ không ngừng nói chuyện với bạn, nói những chuyện hôm nay đã xảy ra, đem những chuyện vui vẻ buồn cười chia sẻ cho bạn, như vậy chẳng lẽ không tốt? Dù lúc đầu sẽ thấy rất ồn ào, nhưng mà như thế này chí ít sẽ làm bạn cảm thấy đêm tối vắng vẻ, sẽ không đáng sợ nữa. . .


Kỳ thực Chu Nguyên là một người sợ bóng tối. . .


Có lẽ bắt đầu từ khi nàng biết ghi nhớ, một thân một mình đứng trong căn phòng trống trải, baba mama đều bận rộn nhiều việc, ca ca tỷ tỷ phải đến trường, tiểu Chu Nguyên luôn một mình đứng trong căn phòng của mình tự chơi đùa. Có lẽ là như thế chăng, nàng khi đó có rất nhiều quà, mặc kệ là ngày hay đêm, nơi nào cũng chất đầy búp bê vải cùng gấu bông, còn có vô số món đồ chơi chất đống trong góc.


Nhưng mà ở một mình, đứa nhỏ nào cũng cảm thấy sợ a, cho nên ban ngày, nàng một mình ngồi giữa đống đồ chơi, tối thì ôm búp bê đặt trên góc giường. Chu Nguyên sẽ cho các búp bê bày đủ loại tư thế, sẽ nói chúc ngủ ngon và tạm biệt với búp bê, nhưng búp bê dù sao cũng chỉ là búp bê, nó sẽ không đáp lại lời chào của nàng, chúc ngủ ngon hay tạm biệt. Nó chỉ biết bày ra các tư thế theo nàng điều khiển, nhưng không phát ra một chút âm thanh nào, không có âm thanh, sẽ là vật không sống, chơi đùa cùng một vật chết, không cảm thấy đáng sợ sao?

[BHTT - Edit] Baba 17 tuổi - Cửu Thập Thất LangWhere stories live. Discover now