Chương 4: Cái gọi là người nhà

17.9K 913 67
                                    



Đệ tứ chương: Cái gọi là người nhà



Lúc Chu Nguyên đem bữa sáng đã được hăm nóng trở lại thư phòng, Ôn Lương và Dung Thanh đã kết thúc video call. Dung Thanh chéo chân ngồi trên sofa, nằm nửa người xem sách. Chu Nguyên nhìn lướt qua máy tính đã được tắt nguồn, sau đó đi qua rút quyển sách trong tay Dung Thanh ra, "Mẹ, có thể ăn sáng rồi."


Dung Thanh liếc mắt nhìn nàng rồi gật đầu, bỏ chân xuống bật dậy khỏi sofa. Chu Nguyên lại đau đầu, "Mẹ có thể mang dép vào hay không." Quét mắt trên đất một vòng không nhìn thấy dép của nàng đâu nên đem chiếc dép trên chân mình cởi xuống ý bảo nàng mang vào, trong miệng hiếm khi có bộ dạng lải nhải nói nhiều, "Mẹ đã 40 tuổi rồi không phải 14, cũng không phải không biết mình dễ bị cảm, đến khi cảm rồi khó chịu lại đi nổi quạo."


Dung Thanh giẫm lên dép của con gái ngẩng đầu hung hăng trừng nàng, "Con không biết tuổi tác là kiêng kỵ lớn nhất của phụ nữ à?! Cái loại này thì nhiều lời như vậy, nếu như ở phương diện khác con cũng nói nhiều như vậy thì mama sẽ rất là hài lòng." Nàng đưa tay, ngửa cổ hung hăng véo má Chu Nguyên, nhìn thì thấy rất dữ, nhưng Chu Nguyên không cảm thấy đau.


"Nhưng mẹ thật sự đã 40 rồi." Chu Nguyên mặc kệ nàng, vẫn nghiêm trang trả lời người phụ nữ ra vẻ trẻ con này.


". . ." Dung Thanh hung hăng véo nàng một cái, "Con nhỏ này, không đáng yêu chút nào." Sau đó hất mái tóc dài, lắc hông thướt tha ra khỏi thư phòng. Chu Nguyên đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng của mẹ, nhoẻn miệng cười. Nàng đưa tay xoa xoa hai gò má mình rồi cũng xoay người đi vào bếp.


Bởi vì baba căn dặn, cho nên cả ngày hôm nay Chu Nguyên không có ra ngoài. Thật ra cũng không có gì cần thiết để ra ngoài, vừa mới về hẳn là nên nghỉ ngơi cho tốt. Vì vậy dằn vặt bữa trưa của mình và mama xong, Chu Nguyên chạy về phòng ngủ hết buổi chiều.


Tỷ tỷ Chu Trữ buổi chiều ba giờ đã về đến, không ngoài sở liệu còn dẫn theo một bé xíu. Cho nên khi Chu Nguyên ra mở cửa, bé xíu Đường Văn Nhuận liền nhào tới, sau đó nằm trong lòng Chu Nguyên ngọt ngào hô một tiếng, "Tiểu di~ "


Chu Nguyên tiếp được con bé, đưa tay sờ đầu Nhuận Nhuận, vẻ mặt cưng chiều nở nụ cười, "Ừm, Nhuận Nhuận có nhớ dì không?"


"Nhớ!" Âm thanh của bé xíu rất vang dội a, hai gò má béo mập rất là khả ái. Vì vậy Chu Nguyên cầm lòng không được, liền cúi đầu hung hăng hôn một cái. Chu Trữ đứng ở cửa nhìn hai đứa con nít một lớn một nhỏ, cười lắc đầu, hai đứa này. . .


Chu Nguyên hôn tiểu loli một cái, mới chào hỏi cùng tỷ tỷ. "Tỷ."


[BHTT - Edit] Baba 17 tuổi - Cửu Thập Thất LangWhere stories live. Discover now