Chương 16: Tổ tôn tam đại

11.2K 674 18
                                    



Đệ thập lục chương: Tổ tôn tam đại*

*Ba thế hệ; Ông - con - cháu



"Vâng, lão sư yên tâm, không có vấn đề gì lớn, em tạm xử lý cho em ấy rồi. Vâng, khi nào cô về thì gọi điện thoại cho em, tạm biệt."


Sau khi cúp điện thoại, Chu Nguyên nhét vào túi quần, ngẩng đầu nhìn về phía tòa lầu 18, thở dài một hơi. Sắc trời đã ngả tối, đèn đóm nhà nào cũng được bật lên, ngọn đèn bên cạnh đài phun nước hơi sáng, rọi xuống người Lạc Lạc đang ngồi trên đùi nàng thì có chút cảm giác man mát.


Chu Nguyên cúi đầu nhìn Lạc Lạc, cười một cái sau đó cúi người, cẩn thận từng chút tránh đụng phải vết thương của con bé, một tay đỡ sống lưng một tay câu lấy chân con bé, bế kiểu công chúa lên. Cơ thể con nít thường mềm, làm giọng nói của Chu Nguyên cũng ôn hòa hơn ba phần, "Đi thôi, Lạc Lạc, chúng ta về nhà."

*TvT về nhà~


Bên con đường u ám ngọn đèn hơi lạnh, cô bé nho nhỏ nằm trong lòng Chu Nguyên chăm chăm nhìn gương mặt nàng không chớp mắt. Lồng ngực nhấp nhô, nhưng không có chút hoảng sợ hay đau đớn nào.


"Lạc Lạc, mẹ em đã ra ngoài, lát nữa mới về được, bây giờ đến nhà chị băng bó vết thương trước được không?" Chu Nguyên híp mắt đi tới dưới lầu, bấm cửa thang máy. Bây giờ là 8 giờ rưỡi, không đông người chờ cho nên thang máy rất nhanh đã xuống tới.


"Dạ, được." Con bé nhìn Chu Nguyên bồng mình vào thang máy, không hề chớp mắt nhìn nàng ấn số tầng lầu. Lúc này mới yếu ớt mềm giọng trả lời, giống như hờn giận hồi chiều đều tiêu tán hết ba phần.


Chu Nguyên nhìn số tầng từ từ tăng cao, đưa gò má cọ cọ gương mặt mũm mĩm của Lạc Lạc, "Còn đau không?" Nhìn đầu gối trắng nõn của con bé giờ có một mảnh bầm xanh tím đỏ, lại thấy đau lòng.


Lúc luyện tập, trên quảng trường có một thanh niên mới đến chơi patin không quá giỏi, khống chế không tốt đôi giày dưới chân, bị trượt khỏi đội ngũ va vào Lạc Lạc. Cơ bản là có thể né ra, ai mà ngờ được cậu thanh niên quá hoảng hốt mà va thẳng vào, mà Lạc Lạc vì tránh cậu ta, lui về phía sau, chạy khỏi nơi lót gạch men, té lăn quay trên đường tráng xi-măng, đầu gối liền te tua.


Lúc đó Chu Nguyên không có chú ý, quay đầu lại đã thấy Lạc Lạc nằm trên đất, vội vã chạy qua, ôm lấy Lạc Lạc từ trong tay các bác gái xung quanh. Nguyên bản bị người lạ xoay quanh ôm lấy Lạc Lạc chỉ mếu máo, được Chu Nguyên ôm về thì liền rớt nước mắt, oa một tiếng khóc lên. Chu Nguyên ôm con bé đang khóc vô cùng đau đớn, lại nhìn thoáng qua thằng nhóc to con đang liên tục xin lỗi, sắc mặt thập phần khó coi.

[BHTT - Edit] Baba 17 tuổi - Cửu Thập Thất LangWhere stories live. Discover now