Chương 86: Tầm ngắm mới

4.9K 239 4
                                    

Thảo nằm viện một đêm, tình trạng không xấu đến mức phải nghỉ học. Mọi thứ trở lại bình thường rồi. Đến lớp chạm phải ánh mắt ủ rũ đục ngầu của Tuấn Anh, Thảo bẫng đi như không để tâm. Chẳng hiểu sao không khí lớp học hôm ấy cứ đặc sệt mùi u ám. Tuấn Anh thì ngẫn như xác không hồn, còn Thảo thì im ru.

Tuấn Anh biết mình sai, cậu dẹp bỏ cái tôi của mình xuống, muốn lại gần bắt chuyện với Thảo trước để xin lỗi:

- Thảo ơi, tao...

- Không sao đâu.

- Tao chưa nói gì mà?

Thảo cắt ngang lời Tuấn Anh, mỉm cười lạnh nhạt, khách sáo bảo rằng:

- Mày không cần bận tâm chuyện đó nữa, tao vẫn ổn mà.

Tuấn Anh hơi sửng sốt. Sau ngày hôm qua, Thảo như biến thành người khác vậy, không còn trẻ con nữa mà ngược lại âm điệu khi nói chuyện cũng rất từ tốn, chững chạc, biết bao dung với người khác. Cậu thực sự không quen với điều này, thậm chí còn có cảm giác bất an. Tuấn Anh cũng vì thế mà giọng nói chùng xuống:

- Thật ra, hôm qua tao không...

- Tao đã bảo là không sao mà, mày không cần thấy có lỗi. Tao không quen một thằng Tuấn Anh khách sáo như mày đâu.

- Hình như mày giận tao à?

- Tao mệt rồi, mày tránh ra đi. Sắp thi nên tao không muốn dính dáng tới mày nữa. Tao muốn dừng lại, tao không muốn thích mày, tao mệt lắm rồi. Cuối cấp rồi đấy, mày làm ơn để tao tập trung học.

Thảo cáu, lục lọi hết sách vở trong balo vứt ra bàn để mà học, cắm tai nghe vào như không muốn nghe Tuấn Anh nói gì nữa. Tuấn Anh chết lặng. Thà là Thảo giận mà trách móc, chửi bới, đánh đập thì còn đỡ không? Chứ vì lí do gì lại khiến nó lạnh lùng, gai góc như thế này? Nó cứ như thay da đổi thịt sau một cuộc tình tan vỡ ấy. Thảo như vậy, thật sự làm Tuấn Anh thấy sợ hãi. Từ bao giờ nó còn bắt đầu nghĩ cho sự nghiệp mà tự động mở sách mở vở ra học bài như này chứ?

Ly ngồi cùng bàn với Thảo mà còn thấy sợ, không dám nói gì hết. Ly cũng rõ ràng biết tai nghe của Thảo không hề bật nhạc. Nó đang cố tình xua đuổi Tuấn Anh đấy. Thứ đáng sợ nhất trên đời này là sự vô tình. Vương Tuấn Anh, Ly bây giờ thấy cậu ta đáng thương, giống hệt một con cún bị chủ vứt bỏ. Nó dẹp bớt sự hống hách và cục súc ngày thường để hạ mình đi xin lỗi một cô gái, thế rồi mà bị đuổi đi, bị phũ. Ly lắc đầu bất lực. Ly cũng không dám hỏi Thảo xem hôm đó hai đứa đã xảy ra chuyện gì.

Sức sống của ngày đầu tuần may mà được cứu vớt lại bởi Nguyễn Trọng Tùng. Trống vào tiết, sao đỏ đi từng lớp kiểm tra. Tùng đi dọc một dãy hành lang, rất tự tin với cuốn sổ sao đỏ quyền lực tối cao mà mình đang nắm giữ. Có quyển sổ này, cậu sẽ dễ dàng thao túng cái lớp 12A2, đặc biệt cụ thể là một người nào đó.

Thực tế mà nói thì quy củ của trường Ước Mơ cũng không lỏng cho lắm nhưng nói chặt thì chả hẳn, thế nên học sinh tung hoành như giặc. Ngăn bàn lớp 12A2 hầu như lúc nào cũng rất lộn xộn, chứa đầy những vỏ hướng dương, vỏ kẹo, chai nhựa, thậm chí cả hạt ô mai đã ngậm,...Nhưng hôm nay, Ly vì rén Thảo nên đâu dám ăn uống gì, chỉ để quên mỗi tờ giấy bé xíu dưới ngăn bàn.

Nó thích mày [FULL]Where stories live. Discover now