Chương 65: Mùi hương độc quyền

4.7K 259 25
                                    

Lê Thị Tường Ly đứng yên như trời trồng, gương mặt cứng ngắc muốn khóc mà không thể, chỉ chớp đôi mắt một cách nặng trĩu thể hiện sự mệt mỏi. Cô mím môi, vờ như không biết Tùng là ai, bơ thằng nhóc luôn. Ly vuốt vuốt tóc, cười gượng với chị bán kem:

- Em và bạn ấy gọi cùng lúc, nhưng em là người đến trước, hơn nữa em cũng đợi 10 phút rồi, chị bán cho em nhé!

Tùng bĩu môi dè bỉu không chấp nhận lời nguỵ biện của Ly:

- Gớm! Chị gái lươn lẹo nói cho ai nghe vậy? Ai gọi thì bán cho người đó, mắc gì đến trước là được, vớ vẩn.

Chị bán kem tuy cũng muốn bán cho Tùng bởi vì nhan sắc của em ấy quá đỉnh, cứ cười là thấy mặt trời toả nắng giữa màn đêm. Ngặt nỗi, chị cũng không biết làm gì bởi hai người đều gọi cùng lúc, Ly lại là đứa đến trước. Chị giải vây:

- Thôi, hai đứa ăn cái khác nhé, ở đây không thiếu đồ ăn đâu, chè sầu, hoa quả dầm, sữa chua mít...

Không quan tâm chị bán kem đang liệt kê cái gì, Tùng chỉ chăm chăm hướng đến Ly:

- Chị ăn cái khác đi kìa!

Ly bản tính hiếu thắng đâu có dễ dàng chịu thua, giang sơn gái 11A2 trước giờ Ly còn xẻo được, giờ để một thằng oắt con nó đè đầu cưỡi cổ chịu sao nổi. Ly hất cằm ngạo nghễnh:

- Tại sao lại là chị? Em chưa nghe câu kính lão đắc thọ hả? Trẻ con biết điều chút đi.

- Ớ..? Em không phải trẻ con, nếu chị coi em là trẻ con thì đáng ra phải nhường em mới đúng.

- Này, con trai mà không nhường con gái là hèn đấy!

Ly bình thường không có chanh chua như Châu với Thảo, nhưng không hiểu thế nào càng nhìn cái mặt thằng nhóc đó càng thấy đáng ghét, lại thêm tức hơn khi bị gán cho cái danh "lươn lẹo".

Tùng nhíu mày, đa nghi nhìn Ly với một ánh mắt toát lên ý cười, rồi nói một câu rất kì lạ:

- Chị nói gì đó xem nào, chửi em cũng được.

Ly khó hiểu tột độ, ủa cô đâu có rảnh ở đây tốn thời gian nói mấy cái ba nhăng xàm xí cùng một thằng trẻ ranh vắt mũi chưa sạch. Ly hít sâu, thở một hơi dài, ngay sau đó thi Tùng đắc chí cười hô hố lên:

- Mồm chị có mùi mắm tôm!

Tùng reo to lên như bắt được vàng, tất cả mọi người gần đó đều ngoái ra xem, đến chị bán kem cũng khúc khích cười, sau đó phía Minh Châu Nhật cũng nghe thấy, ba đứa chụm đầu lại cười với nhau.

Ly ức, ức mà ức không nói được gì, câm nín nhuốt ực nước bọt một cái, mắt đỏ ngầu, lừ lừ lườm Tùng rất ghê. Nhưng Tùng không biết là giả vờ hay thật, nó hình như không biết điều, có vẻ khoái chí như mới sáng chế ra một phát minh tuyệt vời.

Vẻ mặt vừa ngượng vừa tức của Ly khiến Tùng ấn tượng, lôi máy điện thoại ra chụp "tách" một tấm làm kỉ niệm. Ai cha hai má hồng rực, mắt thì phẫn nộ, răng cắn chặt môi, chao ơi sao mà trông giải trí thế chứ lị.

Cảm giác bị đám đông cười nhạo thật sự chẳng hay ho chút nào, nhưng cũng vì đám đông mà Ly không dám làm gì quá đáng với Tùng. Nó chụp ảnh cô, thao tác còn nhanh hơn cả con Châu, Ly không đối phó kịp nên bỏ qua coi như quân tử không chấp kẻ tiểu nhân. Nhưng, Ly cáu lắm, cáu đến mức khói xì ra hai bên tai.

Nó thích mày [FULL]Where stories live. Discover now