Chương 94: Hồi ức của Nắng và Gió (end)

6.4K 287 33
                                    

Tháng 5 hoa Bằng Lăng nở trong nắng. Có người từng nói:

"Không như các loài hoa lắm sắc nhiều hương, Bằng Lăng với màu tím, ngây thơ nhưng có phần lãng mạn, chung thuỷ trong tình yêu đôi lứa"

Màu tím của Bằng Lăng còn tượng trưng cho sự chia ly và cả nỗi buồn man mác.

Đã ba tháng kể từ ngày Huy Minh rời đi, một quãng thời gian đủ để mọi thứ trở lại nguyên vẹn và bình lặng như cũ. Sau cơn mưa hôm qua, bầu trời hôm nay như lại sáng, tuy sáng nhưng trầm lắng lạ thường. Và dường như đây mới thực sự là bình yên sau cơn bão.

Nguyễn Quỳnh Châu đứng trên sân khấu của trường vinh dự cầm trên tay tấm giấy khen thưởng học sinh xuất sắc. Châu được tuyên dương vì là học sinh đứng đầu khối 12 Ước Mơ với điểm phẩy tổng kết đạt 9,7. Đây là một con số tưởng như không thể, nhưng lại là có thể. Cô ấy với chiếc răng khểnh, tươi cười như một đóa hoa rạng rỡ bước xuống. Có lẽ hiện tại lúc này đây là thời điểm Châu vui vẻ hơn bao giờ hết. Người ta bảo con gái đẹp nhất khi không thuộc ai. Cuộc sống lúc này hiện đang rất ổn.

Ba tháng về trước kể từ ngày không có Minh ở đây, góc bàn học của Châu trống vắng. Châu đã từng suy sụp, nhưng ngay sau đó, người ta thấy một cô gái luôn nở nụ cười trên môi, luôn thân thiện, hòa đồng và hạnh phúc. Một Quỳnh Châu sôi nổi tham gia các hoạt động của trường lớp, hoạt động tình nguyện của Đoàn trường và cộng tác viên cho nhiều câu lạc bộ.

Thế nhưng, nó cũng học một cách điên cuồng, học như bị điên, cả ngày cứ rảnh thì sẽ cắm đầu xuống sách. Sắp tới là kì thi tốt nghiệp THPT, nó không làm gì ngoài học. Nó học cả IELS, học ôn thi đại học, offline các loại mạng xã hội, ngoài ra thì chăm sóc bản thân, đọc sách, tập yoga, chăm sóc da, đi ngủ sớm và ăn uống theo chế độ.

Thảo và Ly nhìn nó sợ lắm. Châu có khác gì một con người chuẩn mực không ngừng cải thiện bản thân. Nhưng mà Ly, Thảo thì thấy chạnh.

Mỗi khi Minh và Nhật liên lạc từ Mỹ về, cả nhóm sẽ cùng bắt máy và nói chuyện. Nhưng Châu không muốn thấy Minh. Nó lạnh lùng lờ đi xa nhất có thể, dứt khoát từ chối nghe giọng Minh. Với Châu, dường như Minh bị coi như chưa từng tồn tại.

Một cuộc sống rất đỗi bình thường.

**

- Ly ! Nhanh lên!

Tùng đứng thập thò ngoài cổng nhà Ly vào giữa tối. Ly suýt xoa trèo cổng trong chính căn nhà của mình. Con gái giáo viên đấy, đêm hôm trốn nhà đi chơi với người yêu.

- Nhanh lên Ly ơi!

Tùng la ó bên ngoài, còn Ly mãi mới trèo ra được. Ly đánh vào đầu Tùng:

- Cha bố mày nói nhỏ thôi, đã yêu lén mà lại nói to thế lỡ cả làng nghe được thì sao?

- Mày cái gì mà mày? "Anh"! Xưng anh - em nghe chưa?

- Anh cái thằng bố mày!

Ly chửi Tùng. Tùng đằng sau chun mũi phồng mồm bất mãn.

Hai đứa bí mật hẹn hò nhân dịp bố mẹ Ly đi vắng, nhưng vẫn là yêu đương trong sáng thôi nha. Tụi nó đi ăn kem, đi dạo trung tâm thương mại, rồi vào khu trò chơi xèng. Mấy cái máy bán thú nhồi bông đểu thế mà Tùng rõ siêu, nó học trên mạng mấy mẹo rồi gắp liên tục cho Ly hai con. Gắp được một chó bông và một mèo bông.

Nó thích mày [FULL]Where stories live. Discover now