Chương 10: Sinh tố xoài dâu

6.2K 326 37
                                    

Buổi trưa, trời trong gió nhẹ rất dễ chịu. Đây là dấu hiệu giao chuyển từ mùa hạ sang đông. Trong thời gian này, ngoài trời cực kì mát, những chỗ lộng gió thì đi xe đạp hay thả diều thì sướng  thôi rồi.

Thảo từ sau khi chơi cái trò tàu lượn vớ vẩn kia đến giờ nhất định không động chạm gì tới mấy trò mạo hiểm nữa, một mình đi check in khắp nơi rồi về nơi tập trung xem phim chơi điện tử, đặc biệt là ngồi chơi Liên Quân kéo rank cho mấy đứa con trai. Thảo có thể ngu ở nhiều thứ nhưng chơi game thì trình độ chị đây không kém gì mấy thằng cao thủ trên lớp, thậm chí là trên bảng xếp hạng.

Trong số những đứa chơi game giỏi, không thể không nhắc đến Minh. Mấy bọn chơi lẹt đẹt toàn phải mời Thảo và Minh vào team để tăng hạng.

Tuấn Anh vừa nhập hội game ngay lập tức được Minh mời vào team đánh chung cho xôm, bởi Tuấn Anh chơi đỉnh cũng không kém gì Minh, có thể ví von theo câu nói kẻ tám lạng người nửa cân. Đương nhiên Minh là tám lạng.

Vừa vào trận, Tuấn Anh nhìn một lượt tên đồng đội, tên nick mấy thằng lớp mình cậu biết hết, không hiểu sao hôm nay có một cái tên lạ lẫm. Tuấn Anh thắc mắc khều khều tay Minh, hỏi:

- "Sinh tố xoài dâu" là thằng nào? Thằng nào lớp mình đặt tên nghe nam tính vãi!

- Con Thảo!

Minh đáp. Mặt Tuấn Anh ngắn tũn lại, tắt phụt máy khỏi game ghiếc gì nữa, cộc cằn nói:

- Mời con đấy đánh cùng làm mẹ gì? Bố mày đéo chơi nữa.

Minh biết là Tuấn Anh vẫn còn ghim Thảo nhưng không thể để nó ngừng chơi làm ảnh hưởng tới cả team được, Minh vẫn cố níu kéo:

- Mày dùng pháp sư, mày không chơi để trận này để die cả lũ hả?

- Không thích chơi cùng loại người không cùng đẳng cấp! Nhờ nó mà Linh đòi chia tay tao, đây này mở tin nhắn ra mà xem đi này!

- Tao thấy là tại mày hết chứ con Thảo chả có lỗi gì cả Tanh ạ!

Ở lớp hầu hết đám con trai trong lớp đều gọi Tuấn Anh là Tanh cho đỡ dài dòng, một số đứa con gái thân thân với cậu cũng vậy.

- Mày không phải nói thay cho nó, thích thì yêu nó luôn đê!

Thấy Minh một mực bênh Thảo mà không phải mình, "Tanh" càng thêm ấm ức, hậm hực bỏ đi luôn.

Minh không sợ thua ván này, vì với tay nghề của cậu và Thảo không thôi đã thừa sức thắng. Nhưng Minh ở đây là ghét cái thái độ vô lý của Tuấn Anh, dù sao Thảo cũng là con gái, không thương thì thôi còn nặng lời. Hơn nữa, người sai là Tuấn Anh chứ chẳng phải Thảo, Minh không thể cố chấp bênh bạn thân mình được. Nhìn Thảo ngồi thủi lủi một góc tập trung chơi game, Minh lạnh lùng nói:

- Kệ thằng Tanh! Mày chơi cũng được phết nhỉ?

Thảo được khen phổng cả mũi, nhưng chẳng còn thấy nụ cười vương trên môi như những lần được khen trước đây. Thảo, mắt và tay thì điêu luyện chơi game, nhưng đầu cô lại tiếp tục hiện hữu hình ảnh của Vương Tuấn Anh. Đặc biệt, trong lòng Hoa Anh Thảo, cảm thấy mình đã phá hoại chuyện của Tuấn Anh và Gia Linh, dẫu biết rõ là bản thân vốn chả làm gì sai.

Nó thích mày [FULL]Where stories live. Discover now