Chương 39: Hết thích một người có dễ dàng?

4.9K 279 33
                                    

Thảo trong vòng tay của Minh, tựa như nàng công chúa nhỏ được hoàng tử chở che bao bọc, chỉ là hai người không cùng một câu chuyện cổ tích.

Xe ô tô của cô Minh Anh đã đợi sẵn gần đó, Minh ôm Thảo trong lòng, chạy đến đặt con bé vào ghế sau, còn mình thì ngồi bên cạnh. Tuấn Anh đứng đần người ra như một thằng nhóc ngớ ngẩn, trong bụng trộm nghĩ:

- Quái lạ, bạn tao, đi bên cạnh tao, ngã gần chỗ tao đứng, kia cũng là ô tô nhà tao, thế đéo nào thằng Minh lại bế bồng nó ngồi vào xe nhà tao như đúng rồi nhỉ?

Tuấn Anh ngẫm một lúc, bỗng "à" lên một tiếng, suýt nữa thì quên rằng thằng Minh thích con Thảo. Nhưng có gì đó cứ khó tả trong lòng Tuấn Anh, cảm tưởng như là mất đi một người bạn ấy. Không nghiêm trọng như vậy nhưng rõ ràng cậu thân với Thảo hơn thằng Minh kia, cậu là người đánh chửi nó nhiều hơn, hai đứa thậm chí còn đến nhà nhau ngủ, có nhiều kỉ niệm trong nhà vệ sinh, Thảo từ sâu xa đã được coi là một phần trong số bạn của Tuấn Anh. Vậy mà nhìn Minh, một người chả thân thiết với Thảo bằng mình lại ôm ôm ấp ấp, bế bế bồng bồng, lo lo lắng lắng như đúng rồi. Tuấn Anh tự nhiên thấy ngứa mắt!

Nhưng sau đó thì cậu cũng xách dép chạy lên ô tô, ngồi ở ghế phụ nhìn Minh và Thảo đằng sau, cứ như đôi chim chích líu lo, thấy gớm! Thảo thì đau điếng khỏi nói, chân giống như là bị lệch mẹ khớp rồi. Minh cũng chẳng nói chẳng rằng, mỗi Tuấn Anh là lên cơn cà khịa:

- Tự mình ngã mà bày đặt ăn vạ!

Không an ủi thì thôi chứ cái kiểu nói của Tuấn Anh chưa bị cô Minh Anh vả cho phát là may. Nhưng nào phải Thảo tự ngã, Thảo nhớ mang máng lúc đó có ai ném sỏi ra thì Thảo mới giẫm vào rồi ngã, nhưng lại chẳng kịp nhìn mặt người đó là ai.

...

Ngày hôm sau, học sinh vẫn đi học bình thường. Góc bảng của 11A2 ghi dòng chữ sĩ số 40, vắng 1. Hoa Anh Thảo từ hôm qua đã có tin tức báo về là bị bong gân cổ chân cấp độ I, đi lại khá là khó khăn và tạm thời chưa thể đến lớp.

Nay cũng là ngày trực nhật của bàn Tuấn Anh và Châu. Bao giờ cũng thế, cứ nói đến trực nhật thì hầu như là Châu gánh hết cả một cái lớp học mênh mông bạt ngàn, thằng Tuấn Anh có tay chân, sức dài vai rộng mà chả khác nào kẻ cụt chân què tay. Nhiều lúc Châu tức, Châu chửi mà cái mặt Tuấn Anh nó cứ trơ ra như khí heli, nói cũng không biết nhục, cuối cùng Châu chỉ tốn nước bọt chứ trực nhật thì vẫn phải trực.

Nhưng đấy là chuyện của năm trước thôi, còn năm nay Vương Tuấn Anh mới phát huy hết công lực của hóc môn hào phóng và có trách nhiệm, nó cuối cùng cũng chịu làm việc cho hẳn hoi tử tế. Mới sáng ngày ra, các members của 11A2 đã bị một phen kinh hồn vì công tử mặt hoa da phấn Vương Tuấn Anh đã cầm chổi đi quét cả cái lớp này. Trên người cậu ta toát ra một mùi hương, đó là mùi bụi. Tuấn Anh lăn lộn trong những góc khuất đen tối của Ước Mơ hơn một năm nay, có thể bề ngoài hơi thụ vì da quá trắng, mặt không chút tì vết, còn đẹp hơn cả con gái nữa nhưng khí chất toả ra từ ánh mắt của cậu ấy là một thứ gì đó rất bụi bặm và...ngầu!

Còn giờ đây, không một ai dám ngờ con người ham chơi này cũng có lúc cầm được cây chổi cho ra hồn. Chỉ tiếc cho Hoa Anh Thảo đang nằm viện, không thể nhìn thấy một màn múa chổi hài hước như thế này. Con trai mà quét nhà ấy, nhất là một thằng chưa từng dọn dẹp, nó buồn cười lắm luôn. Đứa nào đứa nấy vào lớp cũng thủ sẵn một cái khẩu trang vì quá bụi, Vũ Việt Vinh đi chấm sao đỏ chỉ biết ngán ngẩm trừ đi 5 điểm vệ sinh.

Nó thích mày [FULL]Место, где живут истории. Откройте их для себя