Chương 18: Lí do hết sức đơn giản

5.3K 321 22
                                    

Trước lễ bế giảng một ngày, đây là ngày cuối cùng đến trường đi học, khép lại một năm dài đầy niềm vui và nỗi buồn, đầy áp lực và cố gắng của mỗi học sinh.

- Minh, có biết tại sao tao thích mày không?

...

- Tại sao?

Cách đây 20', Minh đã làm một việc mà không nên làm, nhưng cậu không hề hối hận.

Giữa trời hạ ngà ngà màu nắng, một lũ con trai 10A2 xuống sân phơi khô cho não bớt ẩm. Giờ thể dục, đám con gái sẽ trốn chui lủi trên lớp vì sợ đen da, nhưng Châu, Thảo là trường hợp đặc biệt. Châu ngồi ghế đá hướng ra sân trường, với lí do là nhìn Huy Minh chơi bóng rổ, nhìn cậu một cách lộ liễu. Thảo tất nhiên là nhìn Tuấn Anh, nhưng là ngồi nhìn với tư cách bạn của Châu chứ không phải người crush Tuấn Anh.

Ly đáng ra sẽ ở trên lớp hưởng thụ điều hòa, và sẽ không ngồi cùng hai con lụy tình này dưới sân, nhưng mà trên lớp cô đơn lắm, vậy nên ở dưới này cho có bạn có bè. Ly không giống Châu chút nào, bởi lẽ nếu Minh không chơi bóng rổ với đám con trai dưới sân thì cho dù Thảo và Ly xuống ghế đá, Châu sẽ lười chảy thây ngồi trên lớp hóng hơi lạnh từ điều hòa chứ chả rảnh như Ly.

Trời hạ tầm này nắng, nóng, ngốt, sướng cái là tiết cuối buổi chiều, chỉ có nắng nhẹ hơi chói mắt chút xíu, còn thật ra không nóng gì cả. Ba bạn nữ ngồi dưới tán cây, khe khẽ thổ lộ với nhau những tâm tình tuổi mới lớn.

Bụp!

- Au....!

Bóng từ đâu bay đến bất ngờ, thẳng cánh cò bay đập cái bụp vào mặt Châu không trượt phát nào. Thảo, Ly hú hồn, tim giật thon thót. Cứ thử tưởng tượng mà xem, nếu trái bóng ấy không bay vào mặt Châu mà hạ cánh xuống mặt Thảo hoặc Ly, nghĩ đã thấy rợn. Hai đứa nhanh chóng quay ra xem tình hình của Châu như thế nào.

Cả lũ con trai cũng hốt, kéo nhau tiến về phía mấy con vịt trời đằng kia. Châu ôm trán, bị một phen choáng váng, trước mắt chỉ thấy một đống ngôi sao vàng chóe bay bay xung quanh, não cứ ong ong ong ong.

Tuấn Anh cũng ở đó, tự nhiên nhớ đến Thảo hôm trước bị cậu cốc cho cái vào trán đến mức sưng vù lên thành một cục đỏ tấy, vô thức nhoẻn miệng cười.

Còn Minh, chủ nhân của cú ném bóng trúng mặt Châu thì lại đứng cằn nhằn:

- Bọn mày ngu vãi, hết chỗ để bọn mày ngồi rồi hả?

Ly đá mạnh Minh mấy cái vào đầu gối, quát nạt:

- Rổ ở đằng kia, tay chúng mày bị tật hay sao mà ném vào mặt nó?

Châu ngẩng mặt lên, mắt ngấn nước rưng rưng, mặt hằn hừ dò xét từng đứa. Châu bỏ tay ra khỏi trán, chỗ bị bóng bay vào nó sưng to như quả dưa hấu, so với quả ổi hôm trước trên trán Thảo thì thảm hại hơn. Quả bóng rổ nó vừa to vừa nặng, đủ hiểu trán Châu sưng to như thế nào rồi đấy.

Nó thích mày [FULL]Where stories live. Discover now