Chương 8: Một chút mơ mộng, nhiều chút nhớ thương

6.9K 368 53
                                    

Khoảng một tuần sau, đến ngày đi tham quan của trường. Vì một người lề mề đi muộn mà cả lớp phải trì hoãn buổi đi chơi lại chậm hơn so với các lớp khác. Lịch khởi hành là từ 6 giờ nhưng đến 6h15' vẫn chưa thấy bóng dáng của Hoa Anh Thảo đâu. Châu với Ly đã yên vị ngồi trên xe. Hôm nay Châu mang cả balo ngập đồ ăn vặt, hầu như chỉ có đồ ăn và sạc dự phòng, tai nghe, son, tiền. Còn Ly á, nhàn hạ đến mức không cần mang đồ gì đi, chỉ khênh mỗi cái balo cho Châu chuyển bớt thức ăn sang đây. Tiền thì tiêu ké của Thảo là không sợ hết. Vậy mà giờ này vẫn chưa thấy con dở hơi kia hiện hình, nẫu hết cả ruột.

Châu đang lo phát sợ lên vì Thảo nhận sẽ mang hai cục phát wifi đi cho Châu dùng ké, nó mà không đi thì Châu chết tiền 3G. Ly cũng sợ đâu kém, nó chủ quan không thèm mang tí tiền nào, Thảo mà không đi á, chắc Ly đi ăn xin mất. Lớp 10A2 chủ yếu là các thành phần nhà giàu, à không, trường cấp III Ước Mơ vốn sẵn là trường dành cho những học sinh có tiền. Dịp đi chơi này, mang vài trăm đi tiêu được tính là ít, vài triệu thì mới thể hiện được mình là rich kid, mà Ly thì có mẹ là giáo viên, làm sao ăn chơi so bì được với bọn nó.

- Kia! Cái Thảo đến rồi.

Cô chủ nhiệm mừng huýnh, nãy bố nó có gọi đến xin phép cho Thảo đến muộn một tí, mong cả lớp thông cảm chờ đợi. Tại bố nó làm to, có cổ phần trong cái trường này, hơn nữa còn là hội trưởng hội phụ huynh học sinh, cô chủ nhiệm nào dám nói gì, đến hiệu trưởng còn phải nề hà.

Từ xa xa đã thấp thoáng cái bóng sang chảnh lồng lộn bước ra từ chiếc ô tô bóng bẩy đen tuyền, nổi bật nhất là quả vali màu hường phấn to sụ bên cạnh. Khiếp, đi tham quan chứ có phải đi nghỉ dưỡng 2 ngày 3 đêm đâu mà lố lăng dễ sợ.

Tự nhận thức được rằng mình làm muộn giờ của cả tập thể nên Thảo cũng biết điều nhanh nhảu một chút, cũng có hai anh vệ sĩ hộ tống cái vali ra sau cốp xe, chứ vali to như thế làm sao mà nhét lên xe cho nổi.

Thảo sững sờ, bây giờ mới nhận ra Châu với Ly bắt cặp ngồi hai ghế cạnh nhau, đồng nghĩa với việc Thảo bị ra rìa. Ôi thôi, chơi ba người khó khăn lắm, cứ cái gì đi đôi đi cặp là hẳn sẽ có một đứa dư ra. Thảo nói nhỏ năn nỉ:

- Chỗ Minh còn trống hay mày bắt thời cơ ra ngồi cạnh nó kìa Châu!

- Cứt, bố mày thèm vào, tao mà phải hạ thấp giá à?

Thảo khóc thét, Ly thì không có lí do nào để không ngồi cạnh Châu, Châu nhiều đồ ăn đồ uống thế này, ngồi cạnh sướng thế còn gì, chứ chẳng nhẽ ngồi với Thảo để lôi quần áo trong vali ra mặc check in với nó hả, Ly đâu rảnh. Thảo mũi hơi đỏ, bị dư ra đâu dễ chịu gì đâu, nó mít ướt lắm, động tí là khóc.

- Nhưng mà không còn chỗ nào nữa rồi.

- Kia, con Ngọc, thằng Minh, thằng Tuấn Anh, vẫn có ba đứa đấy ngồi alone còn gì.

Ly tia nãy giờ mới ra ba đứa đấy, chỉ còn đúng ba đứa đấy chưa có ai ngồi cùng. Cơ mà Thảo làm mình mẩy ứ chịu:

Nó thích mày [FULL]Where stories live. Discover now