Chương 57: Tiểu thuyết về ba con dở

4.6K 246 5
                                    

Chiều, tiết Văn đầu tiên cô đi họp. Trong phòng điều hoà bật 18 độ C, ngoài trời nóng như thiêu như đốt. Nắng buổi đầu chiều cực kì ngột ngạt và oi ả. Vương Tuấn Anh rúc xuống góc bàn cuối lớp ngồi ngủ, cậu ta lại một lần nữa chôm được cái gối dưới phòng y tế nên ôm gối gục ngủ xuống bàn. Buổi trưa ngủ chẳng được bao nhiêu nên không thể nào mà mở mắt ra nổi, nhất là lúc trống tiết.

Ở bàn bên cạnh, mấy đứa con gái Thảo Châu Ly cũng đang nói chuyện tầm phào nhảm nhí với nhau. Không hiểu chúng nó nói chuyện gì mà giãy nảy như động kinh. Nghe loáng thoáng có vẻ như đang buôn về em Hồng lớp dưới.

Em Nguyễn Thuý Hồng đầu năm nay làm sao đỏ 11A2 đã từng mạnh mồm tuyên bố yêu anh Kim Bảo Huy Minh nhưng đến giờ vẫn chưa tán được, nản quá nên im ỉm rút lui rồi.

Cái Thảo bỗng ồ lên cười lớn:

- Vãi shit! Cái con Hồng õng ẹo suốt ngày uốn éo như sâu đo cũng có người thích, thằng nào mà ngu thế?

Ly là đứa tối cổ và mù tịt thông tin về mấy cái vụ học sinh ngoài lớp nhất, quanh năm chỉ nghe Thảo với Châu đi săn tin rồi kể lại. Ly phán:

- Ối giời! Tưởng yêu say đắm anh "vua tốc độ" thế nào, chưa chi đã bỏ cuộc.

Châu xem hai đứa bạn mình cà khịa người ta, ngồi cười ngoác mồm. Châu còn bảo:

- Nhớ hồi đầu năm nó còn đăng status nói yêu anh Minh suốt đời.

Thảo phẩy phẩy tay khinh bỉ:

- Cái con đấy trẻ trâu vcl. Nó mà yêu ai suốt đời? Bố mày ỉa!

Ly nhíu mày nhìn Thảo. Mộy ngày không biết nó nói câu "bố mày ỉa" bao nhiêu lần. Chắc là câu cửa miệng rồi, không nói không chịu được. Ly bĩu nhẹ môi:

- Mày ỉa lắm thế con? Ngày mày ỉa một lần thôi, ỉa chảy hay gì mà ỉa tận 7749 lần?

Châu ôm bụng cười theo:

- Chim lợn thì chả ỉa chảy!

Ly với Châu nhìn nhau sằng sặc cười như khùng. Thảo mặt đen kịt hơn cả đít nồi, gằn giọng chua ngoa với Ly:

- Mày thì là con chó, tự ỉa tự ăn!

Thảo chửi rõ gắt. Ly thì nổi tiếng với biệt danh chó rồi. Đôi lúc Thảo gọi "Ly ơi" mà không thấy trả lời thì chỉ cần gọi "chó" phát là con Ly nhận luôn. Việc đấy không phải bàn cãi, con Ly nó quen với biệt danh chó rồi, chó mực, chó đốm, béc giê đủ các loại, thậm chí cả chó đẻ, chó dại. Riêng mấy con như Poodle, Alaska hay Huskey,... thì không có cửa bởi vì Châu với Thảo thường đùa là Ly đéo đủ trình đứng ngang hàng với mấy dòng chó quý sờ tộc ấy.

Bị chửi "tự ỉa tự ăn", Ly chỉ nhoẻn miệng cho qua, không nói gì thêm. Thế rồi Thảo quay ra công kích Châu:

- Mày là con trùng hút máu, ỉa ra cứt toàn màu đỏ!

Châu bật lại:

- Mày ăn cơm ỉa ra cứt trắng à? Ăn rau ỉa cứt xanh à? Ăn cà rốt ỉa cứt cam hay ăn...

- THÔI!

Nghe ba đứa hâm dở kia cãi nhau mất vệ sinh quá nên thằng Nhật ngồi bàn trên phải lên tiếng. Nhật ôm đầu, ôm tai khóc lóc than vãn thống khổ:

Nó thích mày [FULL]Where stories live. Discover now