Chương 74: Trắng đen

4.8K 263 98
                                    


Dưới sân bóng, Sơn liên tục ghi bàn. Khi Sơn ngỏ ý muốn vào nhóm bóng đá của lớp, Tuấn Anh không ngờ đến việc cậu bạn này lại chơi giỏi đến thế. Học giỏi các môn tự nhiên, chơi thể thao giỏi, đó là lí do để đại đa số bọn con gái sùng bái cậu ta. Nhờ có Sơn mà những trận trước 12A2 luôn thắng áp đảo các lớp khác. Nhưng đây là giờ tự tập luyện của nhóm, nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, Minh và Sơn đang đối đầu rất căng thẳng.

Có rất nhiều nam sinh khác cũng đang tập luyện, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy rằng trong đó Minh và Sơn là hai người chơi hết mình nhất, cũng là hai con người luôn mang về bàn thắng cho đội. Nhất là khi hai người cùng tranh một quả bóng, ánh mắt cả hai đều rất gay gắt, dường như có thể dùng ánh mắt đó để cắt đôi đối phương.

Tuấn Anh đứng bên ngoài theo dõi, trước giờ Minh là đứa đá bóng giỏi nhất nhì trong nhóm, giờ đây xuất hiện thêm Sơn cũng ngang tài không kém. Đoán xem đội nào sẽ thắng?

Tỉ số 3-3, chỉ chưa đầy một phút nữa là kết thúc hiệp hai. Trong phút cuối cùng, ắt hẳn rất nhiều người mong muốn xuất hiện một kì tích, nhưng không có gì hết. Kết quả cuối cùng là hai bên đều hòa. Tất cả mọi người đều rất bình thường vì đây chỉ là luyện tập thôi, chỉ có Nguyễn Trọng Sơn và Kim Bảo Huy Minh vẫn lườm nhau tóe cả lửa. 

Tuấn Anh không mấy thoải mái với bầu không khí căng thẳng này, đi đến hỏi trực tiếp Minh, Sơn:

- Có chuyện gì? Ghét nhau à?

Minh thẳng thắn trả lời dứt khoát:

- Phải!

Tuấn Anh "ồ" lên, gật đầu khen ngợi sự trung thực của Minh. Vì sau này còn đồng hành với nhau trong nhiều trận đấu khác nên Tuấn Anh không muốn người trong nhóm có xích mích. Cậu định gỡ hòa:

- Anh em với nhau có gì thì giải quyết luôn đi, mâu thuẫn không hay đâu.

Minh cười khẩy, khinh khỉnh nhìn Sơn, nói với Tuấn Anh:

- Anh em con mẹ gì? Tao hỏi mày, tối hôm qua mày đi ăn gì? Với ai? Mấy giờ?

Tuấn Anh không hiểu, chẳng biết tại sao Minh hỏi như thế nhưng vẫn trả lời:

- Ăn cháo, với Chim Lợn, tầm...6 rưỡi chiều.

Minh ngẫm, thế thì đúng rồi, con Châu làm mấy tiếng đến tối mới tan ca, Tùng cũng đã nói phải bám theo từ chiều đến tối, vậy thì 6 rưỡi chiều không thể ra ngoài được, đó lại là giờ cao điểm. Minh lại quay ra hỏi tiếp thằng bạn thân có bộ não giới hạn của mình:

- Mày biết có người chụp ảnh mày với Thảo rồi gửi tao không? Không biết là mục đích gì nhưng nó nói bọn mày yêu nhau...Chắc là muốn tao hiểu nhầm người vô tội.

Tuấn Anh mông lung quá, cái não của cậu thật sự không phù hợp để load hết hàm ý trong lời nói của Minh. Muốn Tuấn Anh hiểu thì nói thẳng ra chứ lòng vòng như này vừa tốn thời gian, tốn chất xám mà chẳng hiểu gì. Nó trưng ra bộ mặt hống hách, chửi bới loạn xạ:

- What the fuck? Bà mày, bố mày đéo thích nó. Thằng chó nào bố láo vậy? Khá nhờ?

Minh liền hất cằm sang ai kia:

Nó thích mày [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ