Chương 41: Anh thích em à?

5.3K 270 36
                                    

7h10'

Ly đang rối hết cả lên, vừa bị lỡ một chuyến xe buýt. Trường Ước Mơ 7h20' là phải có mặt, nếu muộn hơn một phút vẫn sẽ tính là đi học muộn, đồng thời bị ghi tên vào sổ sao đỏ, sổ trực tuần rồi bị hạ hạnh kiểm tháng, nêu tên lên toàn trường. Ước Mơ ý, nề nếp thắt chặt lắm, 11A2 đúng là nghịch nhất khối nhưng so với một số trường học cá biệt khác thì vẫn còn là ngoan chán. Lỗi gì thì lỗi chứ hai cái học sinh sợ phạm phải nhất là đi học muộn và không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông vì đó cũng là hai lỗi bị xử phạt nặng nhất.

Tiết đầu là tiết cô Thu chủ nhiệm, đi học muộn chỉ có ăn cứt, thà giả ốm nghỉ ở nhà còn hơn. Ly đang xoắn hết cả quẩy lên đây, chợt thấy một anh trai đen sì từ trên xuống dưới với cặp kính trắng nổi bật đi qua, Ly như chết đuối vớ được phao, giơ tay lên vẫy vẫy gọi:

- Anh Vinh! Anh Vinh!

Vinh đang chạy xe điện, nghe thấy tiếng ai ới tên mình, quay lại mới thấy Ly đang đứng chôn chân tại bến xe gần đó. Với sự thông minh của con người học tại lớp chọn một Ước Mơ, Vinh đoán ra ngay chắc chắn Ly bị lỡ chuyến, anh vội vòng xe lại chỗ Ly:

- Lên đi!

Ly lúc đó vì sợ muộn học nên không còn chút liêm sỉ nào nữa, cũng quên luôn cái chuyện Vinh hôn Hải An trên sân khấu. Ly nhảy một phát lên xe Vinh không ngần ngại. Vinh đưa cho Ly một cái mũ bảo hiểm đen sì giống hệt anh, đưa luôn cả khẩu trang y tế màu trắng. Ly thì không quen đeo khẩu trang, nó vừa nóng vừa ngột ngạt khó chịu kiểu gì ý.

- Thôi em không cần.

- Hà Nội bây giờ ô nhiễm, đeo vào!

Không muốn đôi co với anh nên Ly bất đắc dĩ đeo vào. Vinh giống hệt con Châu, nó cũng bị nghiện đeo khẩu trang, mỗi lần ra ngoài đường dù đi xe hay đi bộ thì nó vẫn đeo đều đặn, vừa che nắng chắn bụi, vừa làm mình trông ngầu hơn. Hồi trước Ly đi xe đạp cũng bị Châu chửi là: "Ngoài đường đầy bụi ý, đéo đeo khẩu trang, cứ hít thật lực vào sau này ung thư phổi chết mẹ mày đi!" Thế mà lị, con Thảo thì càm ràm việc nhịn ăn sáng của Ly, còn con Châu cũng cứ lèm bèm cái việc không chịu đeo khẩu trang của Ly, sao chúng nó không làm mẹ Ly luôn đi?

Nhưng mà bây giờ Ly không suy nghĩ gì hết, chỉ biết anh Vinh đang ngồi trước mình là cả một bầu trời ga lăng. Trai đẹp thì cho dù người ta lái xe thôi cũng thấy đẹp trai. Ly ngồi sau lưng anh, tuy không thấy được khuôn mặt nam thần kia, nhưng thấy bóng lưng rộng lớn của anh là đủ rồi. Giờ mới thấm nhuần câu nói của Châu, giờ Ly mới biết tại sao Châu nói Châu thích nhất ở Minh là lưng. Lúc đấy, Ly kiểu quái lạ, lưng bọn con trai thì có cái đéo gì để thích, nhưng giờ thì Ly hiểu rồi.

Dáng Vinh thì cao miễn bàn, lại thêm cái cân đối, lúc mặc áo khoác đồng phục cấp III thì chao ôi nó quyến rũ chết người luôn, Ly còn ngửi ra cái mùi nước giặt thoang thoảng của cái áo khoác đấy nữa. Mẹ ơi cảm giác khi nhìn lưng người con trai mình thích ấy, thật sự muốn ôm người ta thật chặt từ đằng sau.

Vinh trầm giọng hỏi:

- Tại sao lại đi xe buýt?

Cái gì của Vinh Ly cũng thích hết, người gì đã đẹp trai, học giỏi, ga lăng, thơm tho, rồi cả cái giọng nói cũng ấm áp, có phải soái ca giáng thế không? Anh gì ơi, sao anh cứ hoàn hảo hết phần thiên hạ như vậy?

Nó thích mày [FULL]Where stories live. Discover now